VHXQ - Cuộc sống có những sự trùng hợp thật kỳ lạ. Như năm nọ ở Hải Nam (Trung Quốc), trong khóa tập huấn ngắn hạn, tôi kết thân với Putri - một nhà báo nữ sinh ra và lớn lên ở Thủ đô Jakarta của Indonesia, nhưng lại có rất nhiều kỷ niệm với Huế.

Putri - công chúa, là một trong những cái tên rất phổ biến ở Indonesia. Nhưng trông Putri ngày ấy chẳng “công chúa” chút nào với dáng người thấp đậm, làn da bánh mật và mái tóc xoăn cắt ngắn cá tính. Putri khiến tôi vô cùng ngạc nhiên khi kể mình đã đến Việt Nam trong nhiều năm và đã từng hai lần ghé Huế.
Điểm hẹn
Không phải sông Hương, Đại nội hay lăng tẩm, điểm đến yêu thích nhất của Putri chỉ là một vệt mờ đúng nghĩa trên bản đồ du lịch của thành phố nơi tôi sinh ra và lớn lên, có tên là ga Huế.
Lần đầu tiên, Putri cùng bạn trai của mình đến Huế bằng tàu hỏa. Chuyến tàu xuất phát từ ga Hàng Cỏ của Hà Nội đưa Putri đến ga Huế vào một đêm muộn mùa đông, ngoài trời đầy mưa phùn.
Thay vì lên taxi về khách sạn như ở những sân ga khác, Putri và bạn trai quyết định tản bộ một vòng sân ga dưới mưa, rồi bất ngờ ghé vào một hàng quán được thắp sáng bằng ngọn đèn dầu nhìn leo lét, hiu hắt ở phía đối diện cổng ga.
“Chúng tôi được một phụ nữ, có lẽ là chủ quán, nói tiếng Anh giọng bồi ra dấu mời vào, bảo là uống trà và ăn kẹo” - Putri kể.
“Chung quanh tôi cũng có một số khách du lịch người nước ngoài, nhưng đông nhất vẫn là những thanh niên người bản xứ còn rất trẻ. Chúng tôi không uống được trà vì nó quá chát nhưng lại ăn rất nhiều kẹo” - Putri nói thêm.
Nhưng điều Putri muốn kể, cô nói, là không khí ở sân ga đó - nó lạ lắm. “Một nhà ga cổ kiến trúc kiểu Pháp, những hàng quán được thắp sáng bằng đèn dầu, những tiếng rít thi thoảng long lên sòng sọc rồi khói nhả ra từ những ống tre dài… vô cùng ấn tượng, gợi nhớ về một điều gì đó xưa cũ rất khó gọi tên nhưng vô cùng cuốn hút, không giống với bất kỳ một sân ga nào ở Việt Nam mà chúng tôi từng đặt chân đến” - Putri nói.
Và cũng đến lượt Putri mắt chữ O, mồm chữ A khi nghe tôi lần lượt giải thích về những điều mà cô ấy và bạn trai đã mắt thấy tai nghe ở ga Huế.
Rằng những hàng quán được thắp sáng ở sân ga ấy, được người Huế gọi chung bằng một cái tên là “trà ga” - là quán trà ở sân ga.
Rằng món kẹo mà cô và bạn trai ăn rất nhiều ấy người Việt Nam gọi là “kẹo lạc” hay “kẹo đậu phụng” vì được làm từ mạch nha trộn với đậu phụng.

Rằng những tiếng rít thi thoảng long lên sòng sọc rồi khói nhả ra từ những ống tre dài ấy chính là thanh âm của người hút thuốc Lào, do cây thuốc ấy từ xa xưa được du nhập từ nước Lào hay còn gọi là Ai Lao. Đó là cách hút thuốc của người miền Bắc du nhập vào miền Trung từ rất lâu, nhưng không hiểu sao chỉ dừng lại ở sân ga Huế, chứ không thể xa hơn vào cộng đồng dân cư trong thành phố.
Rằng những quán “trà ga” ấy đã có lịch sử hình thành trên dưới 50 năm, kể từ thời điểm năm 1975, khi Việt Nam của tôi thống nhất hai miền Nam Bắc của đất nước. Và đó gần như là một “điểm hẹn văn hóa”, là nơi chốn hò hẹn của không biết bao nhiêu thế hệ sinh viên của các trường đại học ở Huế.
Họ đến từ khắp các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên và gần như các thế hệ, từ nam đến nữ, ai hầu như trong những năm tháng sinh viên cũng có đôi lần, cũng có ít nhiều kỷ niệm để đời bên những quán “trà ga” ấy. Thậm chí có rất nhiều cặp đôi sinh viên, tình cờ gặp nhau, hẹn hò, yêu thương, rồi nên duyên vợ chồng cũng bắt đầu từ những quán trà trong sân ga ấy.
Điểm du lịch
Nghe đến đây, Putri gần như hét lên cướp lời tôi, bảo “ôi trùng hợp quá” vì cô ấy và bạn trai, tình cảm cũng tiến thêm một bước rất dài sau chuyến du lịch đến Huế - bắt đầu từ sân ga và bây giờ cũng đã nên duyên vợ chồng. Putri còn kể, cô và bạn trai trở lại Huế thêm nhiều lần nữa và “điểm đến yêu thích và thường xuyên nhất của chúng tôi ban đêm là sân ga Huế”.
Putri còn cho tôi thêm một bất ngờ nữa, khi nói mình rất thích tìm hiểu về văn hóa Huế và đã từng đọc hết bộ “Những người bạn cố đô Huế” (B.A.V.H) bằng tiếng Pháp trong thư viện quốc gia Indonesia.
Và lần này thì đến lượt tôi há hốc mồm khi Putri kể cô còn nhớ trong B.A.V.H có bài viết của một tác giả người Pháp mà cô rất ấn tượng, kể rằng người chủ thầu xây dựng ga Huế và tuyến đường sắt từ Huế ra Đông Hà (Quảng Trị) và Đà Nẵng thời ấy là một phụ nữ, vợ của một vị quan triều Nguyễn.

“Một phụ nữ, vợ của một vị quan, làm chủ thầu một công trình đồ sộ như ga Huế vào thời điểm hơn 100 năm trước là điều tôi chưa nghe ở đâu khác bao giờ” - Putri nhún vai tỏ vẻ thán phục. Tôi tự hào nói thêm: “Bà ấy tên là Thái Thị Tứ - phu nhân của Thượng thư Nguyễn Trừng dưới triều Nguyễn, nên người Huế xưa thường gọi là bà Thượng Trừng. Ở Việt Nam tôi, trước đó cũng chưa thấy và mãi sau này cũng chưa thấy ai như vậy”.
Nhớ năm đó, Putri sau rất nhiều mỹ từ cho ga Huế đã kết luận một câu xanh rờn là “tuy nhiên, ga Huế vẫn có điều gì đó tự phát và nhếch nhác, chưa phải là một điểm đến du lịch đúng nghĩa có thể thu hút được số đông du khách”.
Nên hôm nọ, khi Sở Du lịch thành phố Huế quyết định công nhận ga Huế là “điểm du lịch” đúng vào dịp kỷ niệm tròn 120 năm ngày khánh thành, đưa vào sử dụng. Tôi viết email khoe thông tin này với Putri cùng lời rủ rê: “Thu xếp về điểm du lịch ga Huế uống trà ăn kẹo đi”. Putri thả tim yêu thích, nhắn lại “chúc mừng ga Huế và sẽ dành cho bạn một bất ngờ trong khoảng thời gian gần nhất”.