Sáng tác văn học thiếu nhi trở thành nhiệm vụ văn hóa, giáo dục có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đất nước. Mỗi tác phẩm ở dòng văn học này góp phần hình thành nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn và bồi đắp khát vọng cho thế hệ mai sau.

Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học - nghệ thuật Đà Nẵng cho rằng, trẻ em hôm nay lớn lên trong môi trường hoàn toàn khác so với các thế hệ trước, khi internet cùng các ứng dụng công nghệ trở thành một phần của đời sống hằng ngày.
Không gian tiếp nhận văn hóa của trẻ mở rộng từ lớp học, gia đình và thư viện sang môi trường số toàn cầu. Những thay đổi này tác động trực tiếp đến nhu cầu thẩm mỹ, thói quen tiếp nhận nghệ thuật và phương thức giao tiếp của thế hệ trẻ.
“Do vậy, văn học nghệ thuật cho thiếu nhi không thể đứng ngoài những biến đổi mạnh mẽ của đời sống. Người sáng tác không chỉ đối diện với yêu cầu đổi mới nội dung và hình thức thể hiện, mà phải để tác phẩm văn học nghệ thuật tiếp tục giữ được sức hấp dẫn và chuyển tải một cách tự nhiên, sinh động các giá trị nhân văn, truyền thống dân tộc...”, nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm nói.
Có thể thấy, thời gian qua, hoạt động sáng tác văn học thiếu nhi đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhiều tác giả vẫn bền bỉ sáng tác cho thiếu nhi; nhiều tác phẩm mới được xuất bản.
Điển hình như nhà văn Thanh Quế với các tập truyện “Cát cháy”, “Rừng trụi”, “Thủ lĩnh Nobu và cô bé làm xiếc”…; nhà văn Quế Hương với các tác phẩm “Quán búp bê”, “Đám cưới Cỏ”, “Chiếc vé vào cổng thiên đường xanh”...; nhà văn Trần Trung Sáng với “Ngày Chủ nhật tuyệt vời”, “Ông Hoàng đu đủ”, “Cổ tích họa sĩ mù và con chim xanh”…
Bên cạnh sách in truyền thống cũng xuất hiện ngày càng nhiều sách điện tử, sách nói, truyện tranh số, hoạt hình, sản phẩm đa phương tiện và các hình thức tương tác. Tuy nhiên, số lượng tác phẩm thực sự xuất sắc, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội còn chưa nhiều.
Đáng chú ý, sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ của các sản phẩm văn hóa nước ngoài tạo áp lực không nhỏ đối với sáng tác văn học nghệ thuật thiếu nhi trong nước. Trẻ em hiện nay rất quen thuộc với Doraemon, Harry Potter, Disney, Marvel, anime Nhật Bản hoặc các sản phẩm giải trí quốc tế.
Trong khi đó, số lượng nhân vật nghệ thuật Việt Nam có khả năng tạo thành những “vũ trụ sáng tạo” đủ sức lan tỏa rộng rãi còn khá hạn chế. Đây là thách thức nhưng cũng là động lực để văn học nghệ thuật thiếu nhi Việt Nam xây dựng những nhân vật, câu chuyện và biểu tượng văn hóa mới mang bản sắc dân tộc.

Khi viết cho thiếu nhi, người viết thường có xu hướng nhớ lại tuổi thơ của mình và khai thác như một chất liệu chính. Bối cảnh lịch sử, đời sống xã hội, những sở thích, thói quen, những trò chơi, tâm tư tình cảm và những kỷ niệm riêng thường được mang ra khai thác và tái tạo trong sáng tác văn học.
Đây là việc làm cần thiết và tích cực, vì trẻ em có thể tiếp cận đời sống của thế hệ đi trước thông qua tác phẩm. Nhưng, hoài niệm thôi thì chưa đủ để thu hút sự chú ý của các em.
Theo nhà văn Lê Thị Lệ Hằng, thời nay, trẻ con tham gia và trở thành công dân mạng từ rất sớm, đặc biệt trở thành đối tượng khách hàng để khai thác cho các sản phẩm giải trí. Trong tình hình ấy, những tác phẩm viết cho thiếu nhi dựa trên sự hoài niệm về tuổi thơ của một bộ phận tác giả sẽ khó làm cho trẻ em yêu thích ngay lập tức. Do đó, người viết cần dũng cảm bước ra vùng an toàn mang tên “hoài niệm” để dấn thân trên con đường sáng tác cho thiếu nhi để chạm tới thế giới của các em.
Người viết phải chấp nhận làm bạn với trẻ em, lắng nghe ngôn ngữ và nỗi đau của các em, học hỏi cách nhìn nhận, đánh giá thế giới của trẻ em. Cần loại bỏ thói quen giáo huấn và định kiến về sự ngoan ngoãn hay bất nhất của các em. Thay vào đó, mạnh dạn đổi mới bút pháp và tư duy sáng tác để phù hợp với nhịp điệu của đời sống đương đại.
Nhà thơ Ngô Liên Hương thì cho rằng, tác phẩm văn học dành cho trẻ em muốn hay, lôi cuốn và truyền cảm hứng tích cực, nhất thiết phải hướng tới giá trị chân – thiện – mỹ.
Nhà văn viết cho trẻ em phải làm gì để chắt lọc, kết nối các dữ liệu của cuộc sống phù hợp từng độ tuổi của trẻ mà vẫn giữ được bản chất cuộc sống. Hiện thực được mô tả trong tác phẩm viết cho trẻ em nhất thiết phải thông qua lăng kính của trẻ em. Đó là hiện thực được trẻ cảm nhận, tưởng tượng, sáng tạo và mô tả.
“Để phản ánh chân thật hiện thực đó, nhà văn phải tìm hiểu, phát hiện, khai thác quá trình diễn biến tâm lý của trẻ thông qua hành vi, thái độ, cử chỉ, hành động và ngôn từ. Thế giới trẻ thơ trong các sáng tác cho trẻ em luôn phát triển cùng với sự phát triển của thời đại. Thế giới đó có thể chưa hoàn hảo nhưng nhất thiết phải trong sáng, lạc quan để bảo đảm ở đó trẻ em được an toàn, hạnh phúc và phát triển”, nhà thơ Ngô Liên Hương chia sẻ.