Văn hóa - Văn nghệ

Giữ khoảnh khắc từ những chuyến tàu

THU THẢO 09/01/2026 13:00

VHXQ - Trần Ngọc Tiến (người Đà Nẵng, 34 tuổi) - một người trẻ đặc biệt của Chi nhánh Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn, cơ sở Đà Nẵng. Đặc biệt, vì anh vừa là người lái tàu, vừa là nghệ sĩ nhiếp ảnh, với những khung hình xoay quanh sự chuyển động của con tàu.

Trần Ngọc Tiến trong cabin lái tàu. Ảnh: NVCC

Đường ray, gân ga và những chuyến tàu

Tiến có dáng vẻ điềm tĩnh của người đã quen với những chuyến tàu dài. Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm ngành đường sắt, tuổi thơ của anh gắn liền với sân ga, tiếng còi tàu cùng hình ảnh những toa tàu lặng lẽ.

“Tôi theo nghề vì truyền thống của gia đình”, Tiến kể. “Nhưng càng gắn bó, tôi càng nhận ra mình thuộc về công việc này. Không ồn ào, không xô bồ, đồng nghiệp gắn bó như người thân và mỗi chuyến đi luôn có những điều bất ngờ tuy nhỏ nhưng đủ để tôi không bao giờ thấy nhàm chán”.

Ký ức về lần đầu bước vào cabin với Tiến vẫn nguyên vẹn. Khi cánh cửa khép lại, tiếng động cơ dội thẳng vào lồng ngực, mùi dầu máy nóng hăng hắc lan trong không gian hẹp. Ở khoảnh khắc ấy, Tiến cảm nhận trước mắt mình là một hành trình vừa mới mẻ vừa thân thuộc, là hành trình như thể anh đã bắt đầu từ rất lâu.

Gắn bó với nghề đủ lâu, Tiến nhận ra đường sắt là một thế giới cảm xúc riêng biệt. Ở thế giới ấy, con người đôi khi thấy mình nhỏ bé giữa không gian mênh mông, nhưng lại được bù đắp bằng những khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi.

Đó là lúc đoàn tàu lặng lẽ lướt qua cánh đồng lúc 2 giờ sáng, ánh trăng mỏng mảnh lấp ló sau những mái nhà thấp; là những cái vẫy tay vội vàng, những cái ôm bịn rịn nơi sân ga.

Tự nhận mình là người giàu cảm xúc, Tiến nói chính những khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy đã níu anh ở lại với nghề, đi qua năm tháng mà không làm phai nhạt đam mê.

Neo lại ký ức đường tàu

Với Tiến, nhiếp ảnh là cách giải tỏa những cảm xúc bị nén lại sau những giờ lái tàu dài dằng dặc. Vài năm trở lại đây, anh bắt đầu cảm nhận rõ thôi thúc phải lưu giữ những gì mình nhìn thấy mỗi ngày trong không gian cabin.

“Ánh nắng chiếu vào đầu máy, một khúc cua giữa núi rừng, hay mặt biển lấp lánh khi tàu lướt qua… tất cả đều khiến tôi thổn thức”, Tiến chia sẻ.

Khung cảnh tuyệt đẹp khi đoàn tàu băng qua Cầu vòm Đồn Cả (Lăng Cô) được Tiến ghi lại.

Tiến bắt đầu mang theo máy ảnh bên mình. Có lúc, anh chỉ kịp bấm vội vài khuôn hình trước giờ tàu khởi hành; có khi lại phải chờ đợi nhiều ngày chỉ để gặp lại đúng ánh sáng mà mình mong muốn.

Cũng không ít lần, anh buộc phải đứng yên nhìn vẻ đẹp trôi qua ngay trước mắt, khi tay đặt chặt trên cần máy. Những khoảnh khắc ấy là thử thách lớn nhất. Cảm xúc đã kịp lưu giữ, nhưng đôi tay thì không thể rời khỏi trách nhiệm.

Sáng tác trong ngành đường sắt luôn là một hành trình trong giới hạn, nơi quy định an toàn, không gian khép kín của cabin và sự chính xác tuyệt đối của mỗi chuyến tàu luôn được đặt lên trước mọi rung động cá nhân.

Chính trong những giới hạn ấy, Tiến học cách dung hòa hai thế giới của mình. Anh tranh thủ những ngày nghỉ hiếm hoi, men theo đường ray, trở lại những nơi từng đi qua để tìm lại khoảnh khắc đã lỡ.

Trong những bức ảnh của Tiến, người xem không chỉ thấy sân ga, đường ray, đầu máy hay những nhịp cầu thép kéo dài hun hút. Ẩn sau đó là hơi thở của thời gian, là sự bền bỉ của con người và vẻ đẹp của những chuyển động rất nhỏ, rất đời.

Qua từng khuôn hình, Tiến kể câu chuyện về vẻ đẹp của ngành đường sắt - một ngành nghề tưởng chừng khô khan nhưng ẩn chứa vẻ mộc mạc, yên bình.

Trong số những bức ảnh đã chụp, có một khuôn hình mang ý nghĩa đặc biệt, anh vẫn gọi đó là bức ảnh “để đời”. Đó là khoảnh khắc đoàn tàu Thống Nhất vào ga Đà Nẵng trong dịp 30/4, khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên từng toa xe, người dân đứng dọc sân ga vẫy chào, hò reo trong niềm xúc động.

Giá trị của bức ảnh không nằm ở kỹ thuật hay bố cục cầu kỳ, mà ở cảm xúc chân thực của khoảnh khắc lịch sử ấy, thứ cảm xúc khiến ánh mắt Tiến vẫn ánh lên niềm vui mỗi khi nhắc lại.

Khi được hỏi về hình ảnh tượng trưng cho tuổi trẻ của mình, Tiến không ngần ngại chọn một buổi sáng rất đỗi bình thường, khi anh khoác ba lô, bước lên cabin lúc trời chưa sáng. Không gian khi ấy chỉ có vài bóng người thưa thớt, nhưng trong anh là cảm giác háo hức của một đứa trẻ bắt đầu chuyến đi đầu tiên.

Tuổi trẻ của Tiến, rốt cuộc, được gói gọn trong chính khoảnh khắc giản dị và lặng lẽ ấy.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Giữ khoảnh khắc từ những chuyến tàu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO