Đời sống

Giữ lửa!

QUẾ HÀ 09/11/2025 10:10

Nhớ về núi non, là nhớ bếp lửa, nhớ thời đi xin lửa, nhớ những quây quần ấm cúng...

1c8f6d9316929cccc583.jpg
Bên bếp lửa. Ảnh: Đặng Kế Đức

Với cư dân miền núi, đặc biệt là các tộc người dọc dải Trường Sơn, ngọn lửa không chỉ đơn giản để nấu nướng, sưởi ấm, xua thú dữ mà còn là biểu tượng của sự sống và sự gắn kết cộng đồng.

Bếp lửa trong mỗi ngôi nhà sàn được coi là trung tâm tinh thần, nơi quây quần, nơi kết nối tổ tiên với con cháu. Vì vậy, việc xin lửa cũng mang tính chất thiêng liêng, không phải chỉ là chuyện mượn nhờ sinh hoạt.

Quê tôi ở miệt trung du của xứ Quảng - cũng là vùng núi của Đà Nẵng bây giờ. Má tôi thường dặn, mỗi lần nấu ăn xong, con phải vùi những cục than, có lửa đượm (những cục than không nát, không nổ, không khói) được chôn dưới lớp tro, để giữ lửa đến tận ngày hôm sau. Sáng sớm khơi tro than vẫn còn hồng, nhưng cũng có lúc, độ vùi của than không đủ ấm, hay có con mèo rúc vào quậy tan tành cái bếp… thế thì phải đi xin lửa.

Công đoạn đi “xin lửa”, phải cẩn trọng. Phải chọn mo cau dày, những cục than được chọn kỹ lưỡng, khi tới nhà hàng xóm, bỏ than vào bếp, thổi cho đến lúc than lém đỏ qua cục than của mình, phủ lên lớp tro ủ ấm.

Rồi đến công đoạn ủ và nhen lửa là quá trình làm việc “nghệ thuật”, muốn nhen lửa nhanh, phải dọn sạch lòng bếp, toàn bộ tro bếp được vùi gọn vào đầu cây củi to để ủ nóng...

Thuở xưa nghèo khó, gia đình nào cũng mong “ngày ăn ba bữa, lửa đỏ ba lần”. Lửa đỏ trên bếp, khói bay la đà trên mái nhà tranh như vậy là nhà đó no đủ. “Xin lửa” xem chừng rất đơn giản, nhưng việc xin - cho gắn kết tình làng, nghĩa xóm làng quê, không chỉ việc xin lửa, mà mượn lúa giống, mượn gạo mùa giáp hạt, mượn chén, tô… trong đám giỗ, cưới hỏi, ma chay…

Cộng đồng người miền núi dọc dải Trường Sơn tin rằng, thần linh và hồn vía tổ tiên luôn hiện diện bên bếp lửa. Đó gần như là cầu nối giữa người sống và người đã khuất và những lễ cúng thường diễn ra quanh bếp. Họ cũng có quan niệm, tàn tro bếp cũ được coi là vật thiêng, không bao giờ dập tắt hoàn toàn, thể hiện sự tiếp nối liên tục của dòng họ, cộng đồng.

Một số cộng đồng miền núi còn có tục lửa mới: vào dịp lễ hội lớn, họ dập hết lửa cũ trong buôn rồi chủ làng hoặc già làng sẽ nhóm ngọn lửa mới từ nghi thức thiêng. Từ lửa gốc ấy, từng gia đình sẽ xin về, thắp vào bếp mình. Điều này thể hiện sự khởi đầu mới, thanh tẩy những điều cũ kỹ, mang ý nghĩa tâm linh sâu xa.

Trên bếp lửa, người Cơ Tu làm hai hoặc ba cái gác bếp, còn gọi là giàn bếp (tir zơbu). Gác bếp lớn hay nhỏ tùy theo số người nhiều hay ít ở trong nhà. Trên gác, người ta xông các loại lương thực như sắn, thịt rừng, cá suối... Sắn hoặc măng được xắt khúc trải trên giàn, còn bắp, thịt rừng thì được treo dưới giàn để cho khô và ăn dần.

Khi đan xong một dụng cụ nào đó như gùi (dòng), t’lét, rê, chuy, cà vông (cà lông)..., người ta thường treo hoặc đặt trên gác cho có màu cánh gián, làm bền, chắc và đẹp sản phẩm.(L.V.K)

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Giữ lửa!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO