“Anh/chị có chuyển công tác ra Đà Nẵng không?”, “Bao giờ đi?”, “Ra nớ rồi ở đâu?”, “Có chuyển trường cho con không?”, “Tuần về mấy lần?”, “Có đủ sức khỏe để đi - về không?”…
Đó là những câu hỏi thường được nghe trong những ngày này. Những câu hỏi tưởng chừng riêng tư ấy lại trở thành mối quan tâm chung.
Nhưng đó là những câu hỏi mà ngay cả những “người trong cuộc” như chúng tôi cũng chưa biết trả lời ra sao, chỉ biết rằng, mình luôn trong tư thế sẵn sàng lên đường, khi được phân công. Nhưng cũng lắm lo toan.
Đi liền với mối lo công việc tại nơi mới là chỗ ăn ở, bởi, “an cư mới lạc nghiệp”. Nhưng lo nhất với nhiều người vẫn là chuyện học hành của con cái; chuyện chăm sóc cha mẹ già. Chuyển trường học cho con thì phải tập cho con làm quen, thích nghi với môi trường mới, thầy cô, bạn bè mới. Chuyển cả gia đình ra Đà Nẵng thì sợ cha mẹ già khó thể quen với nhịp sống đô thị. Đó là nói trường hợp 2 vợ chồng cùng chuyển công tác.
Còn nếu một trong hai người chuyển công tác ra Đà Nẵng, một người ở lại, thì cũng có nhiều nỗi lo. Con cái theo cha (hoặc mẹ) ra Đà Nẵng hay vẫn ở lại Quảng Nam? Mẹ (hoặc cha) vừa lo công việc, vừa lo một trong 2 hoặc cả 2 con liệu có xuể không?
Gia đình bạn bè tôi lúc này, mỗi người lo liệu, đặt định một kiểu. Có người đưa cả cha mẹ về hưu ra ở để chăm con cho vợ chồng trẻ đi làm. Có người gởi con cho ông bà trông nom, còn vợ chồng sáng đi chiều về.
Đã có một số phụ huynh bắt đầu làm thủ tục chuyển trường cho con; nhiều người còn nấn ná chờ ổn định nơi công tác rồi mới tính chuyện trường lớp của con. Nhưng dù chuyển trường học của con hay không chuyển thì tâm trạng của phụ huynh đều lo lắng như nhau.
Có người vừa chạy vạy mua hoặc xây nhà mới ở Quảng Nam, ở chưa ấm chỗ thì nhận được tin sắp phải chuyển công tác bèn rao bán nhà ở Quảng Nam và tìm chỗ thuê nhà ở Đà Nẵng.
Những ngày này, nhiều đồng nghiệp tôi tới cơ quan thường xuyên hơn, để tranh thủ gặp anh chị em, để còn được bước chân vào cơ quan cũ, vì sợ “ít bữa không còn cơ quan để mà tới”. Có anh đồng nghiệp vừa nhận thông báo về hưu đã đi quanh cơ quan chụp ảnh những người còn ở lại, rồi anh chụp từng ngóc ngách, như một cách để lưu giữ kỷ niệm.
Trên trang cá nhân của nhiều bạn bè tôi, đều cố gắng lưu giữ những gì thân thương nhất có liên quan đến chữ “Quảng Nam”, đồng thời thay ảnh đại diện hướng đến sự kiện hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng từ hôm qua, 1/7/2025.
Đến lúc này, chuyện đi hay ở vẫn còn ngổn ngang. Lúc đầu dĩ nhiên khó khăn khi thay đổi nơi làm việc, thay đổi chỗ ở, nhưng tôi có niềm tin rằng rồi mọi chuyện sẽ dần dần ổn định, mọi người cũng sẽ thích nghi và mọi thứ sẽ tốt hơn lên, nếu cố gắng gói ghém yêu thương và lo toan...