Người xứ Quảng

“Hạng người như thế, chưa dễ tìm được nhiều”

QUANG NGHĨA 21/06/2026 07:50

Đó là lời khen tặng của vua Tự Đức dành cho Tri huyện Duy Xuyên Hà Học Hải, một vị quan thanh liêm, giỏi trong công việc, được người dân tin yêu, mến mộ.

4-2-.jpg
Trên vùng đất Duy Xuyên hôm nay, những cánh đồng trù phú và khu dân cư đông đúc tiếp nối truyền thống của một huyện từng được triều Nguyễn xếp vào địa phương “nhiều việc”, nơi ghi dấu vị Tri huyện Hà Học Hải thanh liêm, được nhân dân tin yêu. Ảnh: T.L.

Dưới các thời vua đầu nhà Nguyễn (Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị), Duy Xuyên là một huyện có diện tích lớn, đất đai phì nhiêu, dân số đông, sản vật dồi dào, giao thương sầm uất, do đó được liệt vào các phủ, huyện “nhiều việc” (yếu khuyết, trung khuyết).

Tháng 12 năm Minh Mạng thứ 16, tức vào đầu năm 1836, triều đình cắt bốn tổng phía tây nam của huyện Duy Xuyên gồm Xuân Phú, Trung Lộc, Thuận An, An Mỹ cùng một tổng của huyện Lễ Dương để thành lập huyện Quế Sơn; tuy vậy, Duy Xuyên vẫn là đơn vị có vị trí quan trọng, “nhiều việc”.

Là huyện “nhiều việc” nên Duy Xuyên được triều đình định biên số lượng ngạch quan, thông lại (văn phòng), binh lính và cấp tiền, hiện vật phục vụ cho hoạt động của bộ máy hành chính nhiều hơn các địa phương khác. Đặc biệt, mỗi khi bổ nhiệm tri huyện nơi đây, triều đình chọn những người đỗ đạt cao, có kinh nghiệm và năng lực cao hơn. Tri huyện sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về việc hành chính, xử kiện, đốc thu thuế khóa, quản lý hộ khẩu, dân đinh, đôn đốc việc học hành... Do lệ vào phủ Điện Bàn - một phủ lớn, nhiều việc của tỉnh Quảng Nam nên Tri huyện Duy Xuyên còn phải phối hợp chặt chẽ và chịu sự giám sát trực tiếp từ Tri phủ Điện Bàn.

Hà Học Hải, người huyện Hương Khê, thuộc dòng họ Hà giàu truyền thống khoa bảng, có nhiều người thành danh của tỉnh Hà Tĩnh. Ông đỗ Cử nhân khoa Mậu Tý (1828) tại trường thi Nghệ An, xếp thứ 5 trong 23 người, từng làm quan ở triều và các địa phương. Cuối đời Thiệu Trị, Hà Học Hải được triều đình bổ nhiệm làm Tri huyện Duy Xuyên. Đây là thời điểm, chính quyền phong kiến ở các địa phương trải qua nhiều biến động sau những cải cách mạnh mẽ từ thời Minh Mạng nhưng còn nhiều thách thức, nhất là trong quản lý xã hội.

Nhậm chức được một năm, tháng Bảy, năm Tự Đức thứ nhất (1848), Hà Học Hải được thăng thụ Trước tác, sung làm Sử quán Biên tu, điều về kinh đô. Đây là chức quan chuyên môn có nhiệm vụ trực tiếp sưu tầm, biên soạn các bộ Quốc sử, sách địa chí cho triều đình. Người được bổ nhiệm chức vụ này phải đỗ đạt cao, có tư chất văn chương xuất chúng, sự uyên bác về Nho học và am hiểu về lịch sử, địa lý…

Thời gian nhậm chức chưa nhiều nhưng có lẽ Hà Học Hải làm được nhiều việc có ích cho địa phương nên khi nghe tin, nhân dân trong huyện Duy Xuyên không kể đường sá xa xôi, cách trở, đến kinh đô xin triều đình lưu ông lại để tiếp tục làm tri huyện. Biết chuyện, vua cho gọi Hà Học Hải vào chầu và cho làm bài văn sách có nội dung về việc trị người, đọc xong vua khen là hợp ý mình, có chánh trị hay nên đặc cách cho chức Hàn lâm viện Thừa chỉ và tiếp tục lĩnh chức Tri huyện Duy Xuyên. Đây là trường hợp hiếm có bấy giờ vì khi vua đã quyết thì khó có sự thay đổi.

Ghi nhận về việc này, Đại Nam thực lục viết: “Mùa Thu, tháng Bảy: Vua dụ rằng Học Hải xuất thân khoa mục, đã từng trị nhậm dân xã, mà hay không làm nhiễu dân, hết lòng với chức vụ, ở huyện lỵ ấy chưa tới một năm, nhưng làm quan có chính tích hay được dân tin yêu, hạng người như thế, chưa dễ tìm được nhiều. Nên đặc cách ra ơn, để tỏ ra khuyến khích. Bèn thưởng trao cho chức Hàn lâm viện Thừa chỉ vẫn lĩnh chức Tri huyện Duy Xuyên” (Đại Nam thực lục, NXB Giáo dục, 2007, tập 7).

Làm tri huyện đến năm Tự Đức thứ 4 (1851) thì Hà Học Hải qua đời để lại niềm tiếc thương cho nhân dân trong huyện. Họ đã lập đền để thờ ông, thể hiện sự ghi nhận công lao của một người con Hà Tĩnh đối với địa phương, còn vua Tự Đức đã truy thăng hàm Hàn lâm viện Thị độc cho ông. Đây là một chức quan có học vấn, chuyên đọc sách, giảng giải kinh sử và cố vấn các đạo lý, sách lược trị nước cho nhà vua và điều này cho thấy Hà Học Hải đã được vua tin cậy, thương tiếc như thế nào.

Ghi nhận việc này, sách Đại Nam thực lục viết: “Mùa Xuân, tháng Giêng: Khâm sai đại thần Đặng Văn Thiêm tâu nói: “Nguyễn Thừa chỉ lĩnh Tri huyện Duy Xuyên (thuộc tỉnh Quảng Nam) là Hà Học Hải (khi ấy đã chết rồi) là người trong sạch siêng năng, dễ dãi, nhân dân tin yêu, xin truy thị hàm Hàn lâm viện Thị độc, để khuyến khích các quan chức có trách nhiệm thân dân, Quan có trách nhiệm thân dân, tức là các viên phủ, huyện. Vua theo lời, nhân dụ các thượng ty phân biệt các quan phủ, huyện, người nào liêm, người nào tham để tấu lên” (đã dẫn, tr.86).

Một vị quan có công và được nhân dân tin yêu như vậy nhưng tiếc rằng đến nay, chúng ta chưa có điều kiện tìm hiểu, nghiên cứu nhiều về ông; tư liệu viết về ông còn để lại quá ít, ngoài việc một số bộ chinh sử ghi nhận trong thời gian này huyện Duy Xuyên đề xuất và được nhà vua chấp nhận chuyển huyện học (trường học của huyện) từ làng Trà Kiệu về làng Mỹ Xuyên nhằm tạo thuận lợi hơn cho con em trong huyện theo học. Chúng ta cũng chưa xác định địa điểm xây dựng đền để thờ ông và hiện nay ngôi đền đó như thế nào.

Chuyện đã hơn 170 năm, hoàn cảnh đã đổi thay nhưng những gì Tri huyện Duy Xuyên Hà Học Hải để lại cho người sau thật đáng khâm phục. Đó là vị quan thanh liêm, không màng công danh, đạt tới đỉnh cao về lòng tín và sự yêu mến của nhân dân địa phương (tin ái). Sự mến mộ của dân chúng dành cho ông đã trở thành một điển tích hiếm có, được ghi vào sử sách triều Nguyễn.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
“Hạng người như thế, chưa dễ tìm được nhiều”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO