ĐNO - Giữa trập trùng núi rừng, con đường đất đỏ dẫn vào điểm trường Tắk Lũ vốn đã gập ghềnh trong mùa nắng, đến mùa mưa lại càng lầy lội, trơn trượt. Những ngày mưa kéo dài, sương núi giăng kín lối đi, người qua đường phải dò dẫm từng bước, nhiều đoạn xe máy buộc phải dắt bộ. Trên cung đường gian nan ấy, ngày nào cũng in dấu chân cô giáo trẻ Bùi Thị Vỳ - lặng lẽ mang theo hành trang giản dị của người gieo chữ, bền bỉ đến với lớp học giữa vùng khó.

Cô Bùi Thị Vỳ, sinh năm 1995, quê ở Núi Thành, Quảng Nam (cũ), hiện đang công tác tại Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Nam Trà My). Mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ và tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên, cô tình nguyện lên công tác tại địa bàn còn nhiều khó khăn.
Hiện nay, cô được phân công giảng dạy tại điểm trường Tắk Lũ, cách trường chính gần 17 km, nơi điều kiện sinh hoạt và dạy học còn rất thiếu thốn, đặc biệt là vào mùa mưa lũ.
Tại Tắk Lũ, đa số học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Nhà các em nằm rải rác trên sườn đồi, có em mỗi ngày phải vượt qua hai, ba ngọn đồi mới đến được lớp. Mùa nắng đã vất vả, mùa mưa lũ lại càng trở nên hiểm nguy hơn khi suối dâng cao, đường trơn trượt, bùn đất bám kín lối đi.
Không ít lần, sĩ số lớp học sụt giảm sau những trận mưa lớn kéo dài. Có em nghỉ học vì đường xa, vì rét, vì gia đình khó khăn, có em nghỉ học để theo cha mẹ lên rẫy. Trước thực tế ấy, cô giáo trẻ không chọn cách chờ đợi, mà chủ động đi từng nhà, vận động từng học sinh ra lớp.
“Có những ngày mưa lớn, tôi phải tranh thủ lúc tạnh để vào tận nhà học sinh. Đường trơn, dốc cao, nhiều khi ngã xe, ướt hết quần áo, nhưng chỉ cần thấy các em quay lại lớp là mọi mệt mỏi đều tan biến”, cô Vỳ chia sẻ.
Việc vận động học sinh ở đây ra lớp không chỉ là câu chuyện của một buổi, một ngày, mà là quá trình kiên trì, bền bỉ. Cô giáo trẻ hiểu rằng, nếu không giữ được sĩ số, con chữ sẽ dễ dàng bị bỏ lại sau những mùa mưa dài.
Dẫu điều kiện còn nhiều thiếu thốn, nhưng trong mỗi giờ lên lớp, cô Vỳ luôn tận tâm, ân cần chỉ bảo từng học sinh. Với cô, dạy học ở điểm trường lẻ không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là dạy các em nếp sống, kỹ năng và tình yêu thương.
Đặc biệt, tại điểm trường Tắk Lũ, cô Vỳ còn trực tiếp nấu ăn trưa cho học sinh. Bữa cơm đơn sơ giữa núi rừng, có khi chỉ là bát canh, chút rau, ít cá khô, nhưng chứa đựng trong đó là sự chăm chút, lo lắng của người giáo viên coi học sinh như con em của mình.
“Các em ăn ngon, đủ bữa thì mới có sức học. Nhiều em ở xa, nếu không có bữa trưa ở trường thì sẽ bỏ học giữa chừng”, cô Vỳ nói.
Những việc làm thầm lặng ấy lại chính là sợi dây giữ học sinh ở lại với lớp, với trường.
Em Phạm Thị Hiên Kỳ, học sinh lớp 1, là một trong những trường hợp khiến cô Vỳ nhớ mãi. Gia đình em thuộc diện khó khăn, nhà ở xa, phải vượt qua nhiều ngọn đồi mới đến được điểm trường. Mùa mưa năm nay kéo dài, em Kỳ đã nghỉ học nhiều ngày liên tiếp.
Biết chuyện, cô Vỳ đã nhiều lần vào tận nhà thăm hỏi, động viên gia đình, hướng dẫn em cách đi học an toàn hơn trong mùa mưa. Cô còn linh hoạt sắp xếp thời gian, kèm cặp thêm để em theo kịp bài vở.
Câu chuyện của Kỳ là minh chứng cho sự kiên trì và tình yêu thương của người giáo viên vùng khó, nơi mà mỗi học sinh trở lại lớp là một thành quả lớn lao.
Đánh giá về cô giáo trẻ, thầy Nguyễn Văn Phúc, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Tiểu học Kim Đồng cho biết: “Cô Bùi Thị Vỳ là giáo viên trẻ nhưng rất trách nhiệm, nhiệt tình và tâm huyết. Công tác tại điểm trường lẻ xa xôi, điều kiện đi lại khó khăn, nhất là mùa mưa lũ, nhưng cô luôn bám lớp, bám trường, chủ động vận động học sinh ra lớp, giữ vững sĩ số. Nhà trường đánh giá rất cao tinh thần cống hiến và ý thức trách nhiệm của cô”.
Theo thầy Phúc, ở những điểm trường vùng khó như Tắk Lũ, vai trò của giáo viên không chỉ dừng lại ở việc dạy học, mà còn là người kết nối giữa nhà trường và gia đình, giữa con chữ và cuộc sống của học sinh.
Chị Lê Thị Vỹ, phụ huynh của em Phạm Thị Hiên Kỳ không giấu được xúc động khi nhắc đến cô giáo của con mình: “Nhà tôi nghèo, đường đi học xa, nhiều lúc tôi nghĩ cho con nghỉ học. Nhưng cô Vỳ tới nhà, nói chuyện, động viên, hứa sẽ giúp đỡ cháu. Nhờ cô mà con tôi đi học lại đều đặn. Gia đình tôi biết ơn cô nhiều lắm”.
Với phụ huynh vùng cao, sự tận tâm của giáo viên chính là niềm tin để họ yên tâm gửi gắm con em mình cho nhà trường.
Giữa muôn vàn khó khăn của giáo dục vùng cao, hình ảnh cô giáo trẻ Bùi Thị Vỳ nơi điểm trường Tắk Lũ đã trở nên gần gũi, thân thương với học sinh và phụ huynh. Không chỉ bằng bài giảng, mà bằng từng bước chân lội bùn trong mưa lũ, từng bữa cơm trưa ấm áp, từng lần kiên trì vận động học sinh ra lớp.
Cô Bùi Thị Vỳ chính là minh chứng đẹp cho tinh thần yêu nghề, mến trẻ, cho sự lựa chọn lặng thầm nhưng đầy ý nghĩa của những giáo viên trẻ nơi vùng khó. Từ những việc làm bình dị ấy, con chữ vẫn ngày ngày được gieo xuống giữa núi rừng, thắp lên hy vọng cho bao thế hệ học trò.