Các di tích Chăm trên địa bàn thành phố đang bước vào giai đoạn bảo tồn đồng loạt. Qua đó không chỉ hồi sinh những công trình kiến trúc ngàn năm tuổi, mà còn đánh dấu bước phát triển mới trong công tác bảo tồn hệ thống di sản Champa khi đội ngũ cán bộ, công nhân địa phương đã và đang từng bước làm chủ được những kỹ thuật trùng tu phức tạp.
Đà Nẵng là địa phương có mật độ di tích và phế tích Chăm khá lớn. Dù vậy, đến nay số công trình còn nguyên vẹn không nhiều, đa phần bị xuống cấp, hư hại nặng nề. Việc triển khai các dự án bảo tồn giai đoạn hiện nay được xem là cuộc chạy đua với thời gian nhằm giữ lại những chứng tích quý giá của nền văn minh Champa cổ đại.

Trong số các công trình được triển khai tu bổ đợt này, tháp Bằng An là trường hợp đặc biệt. Được xây dựng khoảng thế kỷ thứ 12, đây là ngôi tháp gạch có hình dáng bát giác duy nhất còn tồn tại ở Việt Nam, mang giá trị nổi bật về kiến trúc và nghệ thuật của người Chăm xưa. Tuy nhiên, qua thời gian và chiến tranh tàn phá, một số mảng tường tháp đã xuất hiện vết nứt vỡ, gạch phong hóa, kết cấu xô lệch, biến dạng, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định công trình.
Nhằm bảo tồn di tích, đầu tháng 7/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khởi công dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích tháp Bằng An, tổng kinh phí đầu tư 8,1 tỷ đồng.
Theo thiết kế, trong 5 tháng thi công, dự án sẽ tập trung gia cố kết cấu, xử lý các điểm mất ổn định, phục hồi từng phần kiến trúc, hướng đến mục tiêu kéo dài tuổi thọ ngôi tháp độc đáo này.
Cùng thời gian trên, dự án bảo tồn nhóm tháp Giữa và tháp Bắc Chiên Đàn (xã Tây Hồ) cũng được khởi động trùng tu, tổng kinh phí khoảng 16 tỷ đồng, thời gian thực hiện 1 năm. Đây là bước tiếp nối sau khi dự án tu bổ tháp Nam thuộc quần thể Chiên Đàn hoàn thành vào năm 2023, góp phần hoàn chỉnh việc bảo tồn một trong những cụm tháp Chăm có giá trị nhất khu vực miền Trung.
Cách đó không xa, từ giữa tháng 6/2026, dự án bảo tồn nhóm tháp E, F Mỹ Sơn cũng bước vào năm thứ 2 trùng tu trong chặng đường kéo dài 5 năm (2025 - 2029) với trọng tâm chính là hồi sinh F1, công trình chủ đạo trong hệ thống nhóm tháp E, F.
Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, các công trình kiến trúc Champa đóng vai trò quan trọng trong chuỗi hệ thống di tích trên địa bàn thành phố. Vì vậy, mọi giải pháp can thiệp, kỹ thuật đều được đơn vị tư vấn nghiên cứu kỹ lưỡng trên cơ sở khoa học, hạn chế tối đa việc thay thế các cấu kiện gốc.
Tại dự án bảo tồn tháp Bằng An và nhóm tháp Chiên Đàn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia, nhà nghiên cứu trước khi triển khai thi công nhằm bảo đảm tính chân xác, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực lên di tích.
Theo Viện Bảo tồn di tích (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), đơn vị tư vấn thiết kế hai dự án bảo tồn tháp Bằng An và nhóm tháp Chiên Đàn, toàn bộ giải pháp kỹ thuật đều được xây dựng theo nguyên tắc “tu bổ khảo cổ học”.

Quá trình bảo tồn được thực hiện tuân thủ tối đa tình trạng hiện còn của di tích, chỉ phục hồi hoặc bổ sung những bộ phận thật sự cần thiết nhằm bảo đảm sự ổn định lâu dài cho công trình, những cấu kiện còn nguyên được giữ lại; đặc biệt mọi gia cố mới đều phải có cơ sở khoa học và được phân biệt rõ với thành phần gốc bảo đảm tính minh bạch, chuẩn xác.
Ông Tô Chí Vinh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thiết kế và Xây dựng Mỹ Gia, chỉ huy trưởng công trình chia sẻ, tất cả công đoạn tháo dỡ, gia cố tại dự án đều được thực hiện hết sức thận trọng và tuân thủ quy trình trùng tu đã được kiểm chứng tại các dự án trước đây như dự án bảo tồn nhóm tháp G và E7 Mỹ Sơn.
“Trước khi một viên gạch được tháo gỡ hay một cấu kiện được gia cố, chúng tôi đều tiến hành đo vẽ, lập hồ sơ, đánh giá mức độ hư hại. Mỗi quyết định can thiệp đều được cân nhắc kỹ lưỡng, bởi mọi thay đổi đều có thể ảnh hưởng đến tính xác thực của công trình đền tháp”, ông Vinh nói.
Có thể thấy, việc triển khai đồng loạt dự án bảo tồn trùng tu các di tích tháp Bằng An, Chiên Đàn và trước đó là nhóm tháp E, F Mỹ Sơn mang ý nghĩa khá quan trọng, qua đó không chỉ cứu vãn kịp thời các di tích xuống cấp, mà còn từng bước hình thành hệ thống quy chuẩn trùng tu thống nhất đối với hệ thống kiến trúc gạch Chăm; tạo cơ sở kỹ thuật góp phần bảo tồn, hồi sinh những đền tháp Chăm không chỉ trên địa bàn thành phố mà còn lan tỏa ra khu vực miền Trung.
Sau 5 năm được trùng tu, tôn tạo, các nhóm tháp K, H, A Mỹ Sơn trở thành điểm tham quan mới trong khu di sản. Tại đây, du khách vừa được nhìn ngắm diện mạo các đền tháp sau tu bổ, đồng thời hiểu hơn về giải pháp bảo tồn để hồi sinh từng công trình kiến trúc qua hàng trăm năm bị chôn vùi dưới lòng đất.
.jpg?t=1786285780086)
Ông Nguyễn Quốc Dũng, hướng dẫn viên Công ty Du lịch An Phú chia sẻ, nếu trước đây, du khách đến Mỹ Sơn chủ yếu tham quan nhóm tháp trung tâm B, C, D thì nay có thể khám phá hầu hết di tích trong thung lũng, bao gồm H, G, K, E, đặc biệt là nhóm tháp A; từ đó, khách có thể hình dung được tổng thể bố cục và không gian Mỹ Sơn từng hiện diện trong lịch sử.
Hơn nghìn năm tồn tại, nền văn minh Champa cùng hệ thống công trình và phế tích kiến trúc đền tháp độc đáo minh chứng cho một giai đoạn phát triển rực rỡ. Từ những năm 2000, thông qua sự hợp tác và nguồn lực hỗ trợ của các đối tác trong nước, quốc tế, công tác bảo tồn di sản Champa bắt đầu được triển khai với quy mô và cách tiếp cận bài bản khoa học, mở ra giai đoạn hồi sinh mạnh mẽ các kiến trúc đền tháp.
Đặc biệt, các dự án bảo tồn không chỉ tập trung tại Mỹ Sơn, mà còn mở rộng ra một số công trình, phế tích khác như tháp Bắc Chiên Đàn hay nhóm tháp Chăm Khương Mỹ. Mặc dù kết quả vẫn còn ý kiến trái chiều, nhưng không phủ nhận những can thiệp này đã thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với hệ thống di sản Chăm trên vùng đất xứ Quảng.
Theo KTS. Đặng Khánh Ngọc, Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), do hầu hết di tích Chăm đều có tuổi đời vài trăm năm đến trên nghìn năm tuổi nên chịu sự tác động và tàn phá rất lớn của thời gian, chiến tranh và con người.
Vì vậy, việc bảo tồn, tu bổ rất cấp thiết, đặc biệt luôn phải bám chặt yếu tố gốc của công trình. Thời gian qua, hầu hết dự án trùng tu tháp Chăm do đơn vị tư vấn thiết kế đều dựa trên cơ sở khoa học cùng các giải pháp kỹ thuật đã được đánh giá, kiểm định qua thực tế nhằm đảm bảo kết quả tốt nhất cho di tích sau khi dự án hoàn thành.
Sau 23 năm kể từ khi dự án bảo tồn nhóm tháp G Mỹ Sơn được triển khai, kết quả không chỉ giúp hồi sinh những công trình đền tháp mà còn góp phần định hình hệ thống giải pháp bảo tồn khoa học, được kiểm chứng qua thực tiễn để trở thành nền tảng cho các dự án trùng tu đền tháp Champa hiện nay.
.jpg)
TS. Nguyễn Ngọc Quý (Viện Khảo cổ Việt Nam) nhìn nhận, khó có địa phương nào sở hữu mật độ di tích, phế tích Chăm dày đặc như Đà Nẵng. Việc triển khai các dự án bảo tồn gắn với khảo cổ học không chỉ làm rõ hơn những giá trị di tích, mà còn biến các di sản văn hóa trở thành tài sản quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội địa phương.
Thực tế cho thấy, việc hình thành các sản phẩm du lịch văn hóa từ hệ thống đền tháp Champa đã và đang tạo nên sức hấp dẫn cho điểm đến Đà Nẵng. Điều này thể hiện qua lượng lớn du khách đến Mỹ Sơn và Bảo tàng Điêu khắc Chăm không ngừng tăng cao qua từng năm.
Theo nhà nghiên cứu văn hóa Chăm Lê Trí Công, mỗi công trình được bảo tồn sẽ trở thành một điểm kết nối giữa quá khứ và hiện tại, góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa đến cộng đồng và du khách. Khi những đền tháp cổ được hồi sinh, di sản Champa sẽ không chỉ kể câu chuyện về một nền văn minh từng hiện diện rực rỡ trên dải đất miền Trung, mà còn trở thành nguồn lực quan trọng góp phần xây dựng hình ảnh Đà Nẵng là thành phố giàu bản sắc văn hóa, phát triển bền vững trên nền tảng gìn giữ và phát huy các giá trị vốn có.
Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh Đà Nẵng đang định hướng phát triển công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng. Sự hồi sinh hệ thống đền tháp Champa với những giá trị riêng có cũng chính là một trong những trụ cột của du lịch; góp phần tạo nên chuỗi trải nghiệm hấp dẫn, kéo dài thời gian và thêm nhiều lựa chọn cho du khách tham quan.
Từ những dự án đang triển khai tại Bằng An, Chiên Đàn hay Mỹ Sơn, có thể thấy công tác bảo tồn các di tích Chăm trên địa bàn thành phố đã bước sang một giai đoạn mới, mạnh mẽ và quyết liệt hơn gắn với sự tham gia ngày càng sâu của đội ngũ cán bộ, công nhân địa phương. Qua đó không chỉ giúp cứu vãn những công trình đền tháp, mà còn hướng đến mục tiêu biến các di sản văn hóa Champa trở thành tài nguyên du lịch trong chiến lược thu hút khách tham quan.
Tính đến nay, ông Mai Văn Nhựt (thôn Mỹ Sơn, xã Thu Bồn) đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trùng tu đền tháp Chăm. Từ một nông dân chỉ quen với ruộng đồng, ông trở thành công nhân trùng tu chuyên nghiệp, có thể tự làm những công việc như đo vẽ, mài chập gạch theo đúng bản vẽ kỹ thuật mà không cần hướng dẫn từ các chuyên gia. Ông Nhựt chỉ là điển hình trong số gần 200 công nhân đang tham gia các dự án bảo tồn tháp Chăm hiện nay trên địa bàn thành phố.

Năm 2003, khi dự án bảo tồn nhóm tháp G được triển khai, đội ngũ công nhân và cán bộ kỹ thuật trong nước gần như chưa có nhiều kinh nghiệm về bảo tồn kiến trúc Champa. Những phương pháp trùng tu, nghiên cứu gạch phục chế đều hoàn toàn mới lạ.
Trong suốt 10 năm thực hiện dự án (2003 - 2013), các chuyên gia Ý không chỉ tham gia nghiên cứu, xây dựng giải pháp bảo tồn, hồi sinh nhóm tháp G mà còn từng bước chuyển giao kiến thức, đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, quản lý công nhân địa phương; từng viên gạch được tháo dỡ, từng mạch liên kết được phân tích hay mỗi cấu kiện được lắp dựng trở thành những “bài giảng” sinh động về khoa học bảo tồn di tích ngay tại công trường.
Thông qua dự án, hệ thống nguyên tắc trùng tu khoa học dần được hình thành, từ tôn trọng tối đa yếu tố gốc, can thiệp tối thiểu... Mọi giải pháp đều phải dựa trên kết quả nghiên cứu khảo cổ, kết cấu và vật liệu trước khi thi công… Sau hơn 20 năm, những nguyên tắc ấy tiếp tục được kế thừa trong các dự án bảo tồn mới tại Mỹ Sơn, cũng như tại các dự án bảo tồn tháp Chăm khác trên địa bàn thành phố.
Ông Nguyễn Công Khiết, Giám đốc Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn khẳng định, một trong những giá trị lớn nhất mà các chương trình hợp tác quốc tế mang lại là giúp địa phương xây dựng được nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực bảo tồn di sản. Đến nay đội ngũ kỹ thuật đơn vị có thể phối hợp, thực hiện tốt công việc khảo sát, đánh giá hiện trạng, lập hồ sơ khoa học, kể cả đề xuất giải pháp kỹ thuật và tổ chức thi công, tu bổ một số dự án bảo tồn nhỏ. “Qua mỗi dự án, ngoài các giải pháp kỹ thuật, chúng tôi còn tiếp nhận về tư duy bảo tồn và triển khai thực hiện trên công trường, từ đó hình thành lực lượng cán bộ kỹ thuật nòng cốt có thể đảm nhiệm công việc tại chỗ”, ông Nguyễn Công Khiết chia sẻ.
Đáng chú ý, những kinh nghiệm đúc kết từ dự án bảo tồn nhóm tháp G Mỹ Sơn vẫn đang tiếp tục được áp dụng tại các dự án bảo tồn nhóm tháp E, F Mỹ Sơn và làm cơ sở khoa học để triển khai các dự án bảo tồn, trùng tu tháp Bằng An, nhóm tháp Giữa và tháp Bắc Chiên Đàn và trước đó là nhóm tháp Chăm Khương Mỹ.
Mỹ Sơn được ví như “đô thị tôn giáo” duy nhất ở Việt Nam. Khi được người Pháp phát hiện năm 1898, nơi đây còn khoảng hơn 70 công trình kiến trúc, tập trung vào 8 nhóm tháp. Từ năm 1981 - 1985, thông qua chương trình hợp tác Việt Nam - Ba Lan về trùng tu di tích, một số đền tháp nơi đây bước đầu được quan tâm gìn giữ. Dù vậy, phải đến khi dự án “Bảo vệ di sản thế giới Mỹ Sơn - Thuyết trình và tập huấn ứng dụng các chuẩn mực quốc tế trong trùng tu tại nhóm tháp G - Khu di tích Mỹ Sơn” được triển khai (giai đoạn 2003 - 2013) mới tạo nên những bước tiến mang tính bước ngoặt.

Dựa trên những nghiên cứu bài bản về phương pháp trùng tu như: gia cố, tái định vị, bảo quản, tu sửa nhỏ và phục hồi chừng mực… Đặc biệt, việc nghiên cứu, phát hiện vật liệu thay thế như sử dụng gạch phục chế và chất kết dính có nguồn gốc thực vật đã góp phần xác lập giải pháp trùng tu khoa học cho các đền tháp Champa tại Mỹ Sơn, cũng như một số công trình kiến trúc Chăm trên địa bàn thành phố.
Đặc biệt, từ kết quả dự án bảo tồn nhóm tháp G, tháng 10/2015, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án thành lập Trung tâm Đào tạo nghề trùng tu di tích và bảo tồn văn hóa tại Quảng Nam (cũ) do các chuyên gia Ý từng tham gia dự án nhóm tháp G đứng lớp truyền dạy lý thuyết cơ bản và thực hành.
Họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ, người có nhiều năm nghiên cứu và tham gia các dự án bảo tồn đền tháp Champa nhìn nhận, Mỹ Sơn hiện không đơn thuần là một khu di sản thế giới mà trở thành trung tâm thực hành bảo tồn hiếm có. Ở đó, mỗi đợt khai quật, mỗi lần xử lý một vết nứt hay một viên gạch cổ đều đem lại những kinh nghiệm mới. Đây là nền tảng quan trọng giúp cán bộ tại chỗ có thể chủ động triển khai các dự án quy mô trong tương lai.
Từ một công trường bảo tồn di sản, Mỹ Sơn đã khẳng định vai trò của một “trường học trùng tu” hiệu quả, tiếp tục lan tỏa những bài học được tích lũy trong quá trình trùng tu di tích Champa đến các dự án bảo tồn kiến trúc Chăm trên địa bàn Đà Nẵng; góp phần cứu vãn, hồi sinh những đền tháp thêm bền vững đến các thế hệ mai sau.