Đời sống

Hồn quê nương mình trong hẻm phố

TRẦN VIỆT HOÀNG 07/09/2025 10:30

Tôi chọn phố núi làm điểm đến đặc biệt trong hành trình của mình. Nơi ấy, tôi tin rằng mình sẽ được lắng lòng trong những khoảnh khắc đặc biệt. Giữa lòng của phố, của núi, lữ khách dễ tìm được sự dung hòa giữa nhiều thái trạng đối lập.

Một lần đến với phố núi ngàn thông. Ảnh: Tư liệu
Một lần đến với phố núi ngàn thông. Ảnh: Tư liệu

Một ngày đầu mùa mưa, tôi đến với nơi đây để gặp những người bạn. Chiều mây, mặt trời phố núi tắt dần, cơn mưa đầu mùa trĩu hạt, bạn dẫn tôi đi tới góc quán bánh xèo miền Trung dừng chân.

Giữa cơn mưa chiều, mọi điều lặng im đến lạ. Bạn là người con thứ thiệt của phố núi, bởi vậy ngõ ngách nào của nơi đây bạn đều tỏ tường. Khói chiều từ căn bếp nhỏ nơi hẻm sâu khiến tôi ý nghĩ đến những điều vừa quen vừa lạ. Mùi của quê kiểng thân thương nơi xa vọng về.

Tôi men theo lối dẫn của nhiệt huyết tuổi trẻ để đủ can đảm rời xa và yếu lòng rưng rức nhớ về miền ấy. Có phải bạn hiểu tôi quá, bạn thấu lòng người tha hương, bạn muốn tôi lắng lại sau bao mỏi mệt kiếm tìm. Dưới tàng thông xanh đặc trưng của phố núi, tôi tìm được niềm vui rất xưa, mà có lẽ phải biết ơn cơn mưa kia mà bạn và tôi mới dừng lại nép mình và ăn tạm bữa chiều.

Mùi khói nơi phố xa mang theo nhiều niềm thương quê các. Bảng lảng trong mưa rồi cũng tan vào bầu trời, vô hình thôi nhưng đủ cho tôi tin và giữ chặt lại cho chính mình một điều gì đó.

Và rồi khi đĩa bánh xèo được bưng lên đặt gọn ở chiếc bàn gỗ còn phảng mùi gỗ mới cùng lời hỏi mời đầy thân thương từ chủ tiệm đã khiến tôi ngỡ ngàng. Màu vàng ươm của bánh xèo nơi hẻm này giống hệt bánh xèo ở quê, màu sắc một thời đã đậm sâu trong ký ức của đứa trẻ nhiều thiếu vắng.

Bởi mẹ đã từng dắt díu chính tôi tỉ mẫn ở chợ, mưu sinh từ những đĩa bánh xèo. Bao nhiêu thanh âm, công đoạn và cả tấm lòng người mẹ gửi vào chiếc bánh đã sớm chưng cất vào tôi. Tôi và bạn đâu ăn vội, dù mưa chiều tầm tã, không gian cũ càng khiến lòng mình rung lên.

Phố núi càng lúc càng trầm đi, tiếng xe cộ càng lúc càng vắng dần, và bây giờ, tôi chỉ còn nghe rõ nhất tiếng mưa rơi trên mái tôn rồi xuôi chảy xuống khoảng sân hẹp. Tôi bất ngờ bởi dư vị của từng miếng bánh xèo, sự vẹn tròn của tình quê trong đó. Từ dư vị của lá cuốn, hương vị của bột chiên, tôm con, thịt băm và sự cộng hưởng của những loại rau sống ăn kèm.

Tôi có thêm một lý lẽ của riêng mình để yêu và thương hơn những nơi mình đi. Mảnh đất nào cũng có điệu hồn riêng của nó, mà khi thật đủ háo hức và chân thành người ta có thể khám phá ra những vỉa tầng sâu sắc, khiến người ta được sống trong cảm giác của sự đem đến, đối đãi và cả hành trình hồi hương trong tâm tưởng.

Bánh xèo quê - tôi bất giác được gặp lại nơi phố núi này như sự nối kết đặc biệt. Đâu đấy trên dải đất này một chút hồn quê vẫn neo chặt ở đó, đủ để mỗi người nhận diện được ít nhiều gương mặt làng quê mình, ký ức mình ở phố.

Tôi đã vỗ về chính mình bằng tất cả dư vị và mùi hương của món bánh xèo miền Trung. Cánh tay mình chầm chậm, tấm lòng mình ấp iu, không gian ấm áp giữa chiều lạnh từ những ánh mắt nâng niu, gió phố tràn từ nẻo núi len vào khiến tôi càng ngẫm ngợi.

Tôi đã từng nghĩ rằng, khi một thức quê rời đi, đồng nghĩa với việc nó đang bước trên một hành trình chịu nhiều sự tác động. Sự dũng cảm từng khiến tôi nghĩ nhiều về vài dư vị mất đi, để rồi bây giờ tôi vỡ vạc và chính sự rung động thẳm sâu lại khiến tôi trân quý hơn những gì thuộc về hồn cốt lắng lại quanh mình.

Đĩa bánh xèo miền Trung vẫn trọn tình đậm vị khi đến với phố núi ngàn thông này. Tôi ôm lấy tất cả và giữ lại trong mình một niềm trắc ẩn sâu xa. Một thức quê giản dị như bánh xèo ấy thôi cũng có cuộc đời. Lối đi nào cũng vậy, có tình quê sâu thẳm thì đến với không gian phố phường nào cũng đều giữ được sắc vị của mình. Không lẫn và không bao giờ chịu lẫn, đó cũng là sự xác tín của những giá trị quê hương đích thực dù ở bất cứ nơi đâu.

Phố núi ngơi mưa dần, tôi và bạn cũng rời quán bánh xèo trong hẻm sâu để tiếp tục rong ruổi. Mùi khói nơi gian bếp ấy vẫn như còn phảng phất trước mặt, tôi đâu cố thêm thắt điều gì để mình đầy lên sau chuyến đi phố núi này. Mọi thứ như mưa kia, đầy tự nhiên và dẫn gợi.

Khuôn mặt người đàn bà và giọng nói nặng trĩu mà thương ấy hiển hiện mãi trong tôi cùng sức hấp dẫn của món bánh xèo quê vô tình gặp lại. Bạn hiểu tôi, rồi làm đầy lên trong tôi một cách tinh tế và tự nhiên: hồn quê nương mình trong hẻm phố…

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Hồn quê nương mình trong hẻm phố
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO