Trong bối cảnh khủng hoảng nước ngọt ngày càng nghiêm trọng, việc phát hiện ra các tầng chứa nước ngầm khổng lồ dưới đáy biển đang mở ra một hướng đi mới đầy tiềm năng, nhưng cũng đầy thách thức cho nhân loại.

Theo AP, trong mùa hè năm 2025, tàu nghiên cứu Liftboat Robert đã tiến hành khoan thí điểm ngoài khơi Cape Cod, bang Massachusetts, trong khuôn khổ Dự án Expedition 501.
Các nhà khoa học đã lấy được hàng chục nghìn mẫu nước từ một tầng chứa khổng lồ dưới đáy biển, trải dài từ New Jersey đến Maine.
Khởi nguồn từ một phát hiện tình cờ cách đây gần nửa thế kỷ, khi một tàu khảo sát của chính phủ Mỹ khoan lấy lõi địa chất ngoài khơi đông bắc Mỹ và bất ngờ phát hiện dấu hiệu của nước ngọt, giới khoa học từ đó đã bắt đầu nghi ngờ về sự tồn tại của các tầng chứa nước dưới biển.
Tuy nhiên, phải đến năm 2024, Expedition 501 mới thực hiện cuộc khoan quy mô đầu tiên nhằm xác thực và lấy mẫu từ các tầng nước ngầm ngoài khơi Cape Cod, nơi được cho là có trữ lượng đủ để cung cấp nước cho một thành phố cỡ New York trong hàng thế kỷ.
Điểm đặc biệt nằm ở chỗ: các mẫu nước thu được có độ mặn dao động chỉ từ 1 đến 4 phần nghìn, một chỉ số đáng chú ý so với mức 35 phần nghìn của nước biển và tiến sát ngưỡng nước ngọt theo tiêu chuẩn của Mỹ.
Điều này cho thấy một phần nước ngọt dưới đáy biển có thể bắt nguồn từ các dòng chảy ngầm nối liền đất liền, hoặc từ các kỷ băng hà xa xưa, khi mực nước biển thấp hơn hiện tại hàng trăm mét và nước ngọt có thể len lỏi xuống lòng đất ven biển mà không bị pha loãng bởi nước mặn.
Tuy nhiên, tiềm năng không đồng nghĩa với khả thi tức thì. Thách thức lớn đầu tiên là kỹ thuật, bởi việc khoan sâu dưới đáy biển, trích xuất và xử lý nước để đảm bảo an toàn cho con người và không gây tổn hại đến hệ sinh thái biển đòi hỏi chi phí cao và công nghệ tiên tiến.
Thứ hai là rủi ro sinh thái, khi nước ngầm dưới biển có thể đang duy trì một hệ sinh thái đặc thù, cung cấp dinh dưỡng cho các sinh vật biển hoặc có mối liên kết thủy văn với các nguồn nước ngầm ven bờ. Việc hút nước ồ ạt có thể làm mất cân bằng hệ thống này.
Trong bối cảnh nhu cầu nước ngọt toàn cầu dự kiến sẽ vượt quá nguồn cung đến 40% chỉ trong vòng vài năm tới (theo Liên hợp quốc), các phương án thay thế như khử mặn hay tái sử dụng nước thải đều vấp phải những giới hạn về chi phí, năng lượng và môi trường.
Việc thăm dò và nghiên cứu các tầng chứa nước ngầm dưới biển, dù chưa thể triển khai đại trà, vẫn là bước đi thiết yếu để mở rộng “hộp công cụ” của nhân loại trong đối phó với khủng hoảng nước.
Khám phá này cũng là lời nhắc nhở rằng, trái đất vẫn còn những bí ẩn chưa được giải mã, và mỗi hành động khoa học kiên trì đều có thể mở ra một chương mới cho tương lai.
Như lời của nhà địa vật lý Rob Evans, người đã tham gia chuyến thám hiểm năm 2015 để định hướng cho dự án 501, thành quả ngày hôm nay là minh chứng cho sự kiên nhẫn và tầm nhìn dài hạn trong nghiên cứu khoa học.
Nhưng ông cũng cảnh báo, bất kỳ sự can thiệp nào vào các tầng nước ngầm dưới biển đều tiềm ẩn nguy cơ “hậu quả không lường trước”.