Góc suy ngẫm

Khi bản đồ chỉnh lại nét vẽ...

ĐĂNG QUANG 05/07/2026 07:00

Mỗi lần điều chỉnh địa giới hành chính, điều đầu tiên thay đổi là những đường ranh trên bản đồ. Nhưng điều người dân nhớ lâu hơn lại là những cái tên. Đặc biệt tên đất, tên làng thường ở lại rất lâu trong ký ức của một vùng quê.

Vào cuối những năm 1990, nhiều huyện được chia tách, nhiều xã mới được thành lập. Khi ấy, mục tiêu là đưa chính quyền đến gần dân hơn, tạo điều kiện đầu tư hạ tầng, chăm lo đời sống ở những vùng còn nhiều khó khăn. Trong điều kiện giao thông, thông tin liên lạc còn hạn chế, việc chia tách đã phát huy hiệu quả, góp phần tạo nên diện mạo mới cho nhiều vùng quê xứ Quảng.

Ba thập niên sau, bức tranh đã khác. Hạ tầng giao thông phát triển, chuyển đổi số làm thay đổi phương thức quản trị, liên kết vùng trở thành yêu cầu tất yếu, nhất là khi Quảng Nam và Đà Nẵng hợp nhất. Việc kết thúc hoạt động của cấp huyện, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và dự kiến tiếp tục hợp nhất một số xã phường là bước điều chỉnh để hình thành những không gian phát triển rộng hơn, đủ sức quy hoạch đồng bộ, thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả nguồn lực.

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đã cho thấy nhiều tín hiệu tích cực, như nhiều thủ tục hành chính được giải quyết ngay tại cấp xã, thẩm quyền được phân cấp tạo điều kiện để địa phương chủ động xử lý công việc... Tuy vậy, theo đánh giá tại hội nghị toàn quốc vừa rồi, mô hình chính quyền địa phương hai cấp có những hạn chế phát sinh: khối lượng công việc ở cấp xã tăng lên, một số nơi còn lúng túng trong phân định nhiệm vụ, năng lực cán bộ và hạ tầng số chưa đồng đều, chậm giải ngân vốn đầu tư công... Đó là những “độ vênh” khó tránh khỏi của một cuộc cải cách lớn và còn nhiều việc phải làm để mô hình tiếp tục được hoàn thiện.

Nếu tổ chức lại bộ máy là câu chuyện của quản trị thì việc gìn giữ tên đất, tên làng lại là câu chuyện của văn hóa. Như vấn đề đáng trăn trở là bài toán không gian phát triển mới của Hội An, Tam Kỳ, đến chủ trương lưu giữ tên đất, tên làng khi sắp xếp thôn, khối phố, tổ dân phố ở Đà Nẵng.

Hội An hôm nay cần một không gian quản trị thống nhất để phát huy giá trị của đô thị di sản. Nhưng giá trị ấy không chỉ nằm ở phố cổ mà còn được nuôi dưỡng bởi những ngôi làng chung quanh, từ làng mộc, làng gốm, làng rau, làng chài, làng dừa nước, gắn với Cẩm Kim, Thanh Hà, Trà Quế, Cửa Đại, Cẩm Thanh... Không gian hành chính có thể điều chỉnh, nhưng không gian văn hóa vẫn là một chỉnh thể không dễ chia cắt.

Điều đáng mừng là ở nhiều nơi, cùng với việc sắp xếp đơn vị hành chính, chính quyền đã chủ động tìm lại những tên gọi gắn với lịch sử của vùng đất. Tại phường Bàn Thạch (Tam Kỳ), trong đề án sắp xếp tổ dân phố, hai tổ dân phố Mỹ Thạch Đông và Mỹ Thạch Trung được đề xuất hợp nhất thành tổ dân phố Mỹ Thạch, khôi phục tên làng cổ có từ thời Nguyễn, gắn với đình làng Mỹ Thạch dựng năm 1832.

Ở nhiều địa phương khác cũng đề xuất giữ lại những địa danh quen thuộc như Phú Lâm (làng nổi tiếng gắn với tên chí sĩ Duy tân Lê Cơ), đồng thời các nhà nghiên cứu văn hóa kiến nghị tiếp tục bảo tồn những tên gọi giàu giá trị lịch sử như Nại Hiên, Thạch Thang, Phước Ninh, Minh An... Đó không đơn thuần là câu chuyện đặt tên, mà là giữ lại những dấu mốc của ký ức cộng đồng.

Bởi tên làng không chỉ là một địa danh. Đó là nơi lưu giữ lịch sử khai phá, nghề truyền thống, đình làng, lễ hội và nếp sống của bao thế hệ. Có những tên gọi đã đi vào gia phả, câu ca, địa chỉ của những bức thư cũ và cả trong nỗi nhớ của những người xa quê.

Có lẽ, bài học lớn nhất sau những lần điều chỉnh địa giới hành chính là trong mỗi cuộc cải cách, bên cạnh đổi mới phương thức quản trị không gian địa lý còn phải chú ý đến một không gian khác bền vững hơn là văn hóa. Khi bản đồ chỉnh lại nét vẽ, những đường ranh cũ có thể lùi vào quá khứ để nhường chỗ cho một không gian phát triển mới. Đó là quy luật của sự vận động. Nhưng địa giới hành chính là sản phẩm của từng giai đoạn phát triển, còn tên đất, tên làng là tài sản của nhiều thế hệ.

Vì vậy, một cuộc cải cách sẽ trọn vẹn hơn nếu không chỉ tạo ra một không gian kinh tế rộng lớn hơn, một bộ máy tinh gọn hơn, mà còn giữ được những cái tên đã làm nên hồn cốt xứ Quảng. Khi ấy, bản đồ không chỉ chỉnh nét vẽ, mà còn mở ra tương lai mới trên nền tảng giá trị bản sắc được trân trọng và tiếp nối.

Mong rằng, trong lời ru của mẹ, trong câu chuyện của người già bên hiên nhà, trong tiếng gọi nhau mỗi buổi chợ quê, những đường ranh của ký ức văn hóa và tình yêu quê xứ được gìn giữ qua những tên đất, tên làng đã đi cùng bao thế hệ từ xưa đến nay.

(0) Bình luận
Khi bản đồ chỉnh lại nét vẽ...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO