Các chuyên gia cảnh báo việc ăn trong trạng thái căng thẳng và phân tâm không chỉ ảnh hưởng tiêu hóa mà còn làm rối loạn cảm xúc, tăng nguy cơ thừa cân và giảm hiệu suất làm việc.

Nhiều hệ lụy
Giữa những ngày bị deadline bao vây, B.V.Đ. (28 tuổi, nhân viên truyền thông) xem hoàn cảnh ấy là cách vừa tranh thủ nghỉ ngơi, vừa xử lý công việc. “Ăn mà không cầm điện thoại, tôi thấy… thiếu thiếu. Có lúc vừa ăn, tôi vừa trả lời email, coi như “xong việc luôn một thể”, Đ. chia sẻ.
Còn với vợ chồng trẻ N.D.C. (30 tuổi, ngụ phường Cẩm Lệ), thói quen xem phim khi ăn hình thành từ lúc còn độc thân, sống xa nhà. “Hồi đó, việc này giúp chúng tôi cảm giác có ai đó bên cạnh, bớt cô đơn. Đến giờ chúng tôi vẫn chưa bỏ được thói quen ấy”, C. tâm sự.
Trong nhịp sống hiện đại, hình ảnh vừa ăn vừa sử dụng thiết bị điện tử đã trở nên quen thuộc. Theo Thạc sĩ tâm lý lâm sàng Cao Thị Thanh Thương (Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố Đà Nẵng), hành vi tưởng vô hại này gây nhiều hệ lụy cho sức khỏe tâm lý và cơ thể.
“Khi vừa ăn vừa nhìn màn hình, não bộ phải xử lý đồng thời tín hiệu từ món ăn và các kích thích thị giác, cảm xúc trên màn hình. Sự chia tách chú ý khiến vùng não phụ trách cảm nhận cơ thể, trong đó có cảm giác no, hoạt động kém hiệu quả”, bà Thương giải thích. Người ăn không cảm nhận trọn vẹn hương vị, không biết khi nào mình đã đủ nên dễ ăn quá mức mà vẫn chưa thỏa mãn.
Nội dung trên mạng xã hội hay các trang tin còn kích hoạt hệ thần kinh giao cảm - trạng thái “cảnh giác nhẹ”, khiến quá trình tiêu hóa bị ức chế. “Vì vậy, dù món ăn không có vấn đề gì, người dùng vẫn dễ mệt mỏi, nặng bụng hoặc khó chịu sau bữa”, bà Thương nói.
Cùng góc nhìn này, ThS. Bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu, chuyên gia dinh dưỡng (Trung tâm Chăm sóc sức khỏe chủ động Bình An), cho rằng “vừa ăn vừa làm việc là một mâu thuẫn sinh lý học”. Ông lý giải, hệ thần kinh giao cảm hoạt động khi căng thẳng, còn phó giao cảm chi phối quá trình “nghỉ ngơi và tiêu hóa”. Khi đầu óc vẫn lo nghĩ công việc, hệ giao cảm được kích hoạt, khiến tiêu hóa bị đình trệ.
“Ăn trong căng thẳng nghĩa là bắt cơ thể làm hai việc trái ngược: vừa phản ứng sinh tồn, vừa buộc dạ dày tiêu hóa. Đó là lý do nhiều người ăn tại bàn thường xuyên gặp tình trạng đầy bụng, khó tiêu, chướng hơi”, bác sĩ Hiếu nói.
Trải nghiệm cảm xúc tích cực
Theo ThS. Cao Thị Thanh Thương, bữa ăn không chỉ là hoạt động “nạp năng lượng” mà còn là trải nghiệm cảm xúc tích cực. “Một bữa trưa lành mạnh cho tâm trí không chỉ nằm ở dinh dưỡng mà còn ở sự hiện diện. Người ăn cần dành trọn chú ý cho món ăn, cảm nhận hương vị, nhịp thở và tín hiệu của cơ thể”, bà chia sẻ.
Nếu có thể, việc ăn cùng người khác cũng mang lại lợi ích rõ rệt. Bà Thương cho biết: “Các nghiên cứu về hành vi xã hội và cảm xúc tích cực cho thấy người thường xuyên ăn cùng người khác có mức độ hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống cao hơn, đồng thời ít cô đơn và căng thẳng hơn. Vài câu chuyện ngắn trong bữa ăn cũng đủ giúp tinh thần hồi phục sau buổi sáng làm việc căng thẳng”.
Nữ chuyên gia tâm lý khuyến nghị những người quen ăn một mình trước màn hình nên thay đổi dần. “Bắt đầu bằng việc tắt điện thoại trong vài phút đầu bữa, hoặc chuyển sang nghe nhạc nhẹ, quan sát không gian, cảm nhận món ăn. Bên cạnh đó, nên sắp xếp ăn cùng đồng nghiệp hoặc người thân một đến hai lần mỗi tuần để khôi phục cảm giác kết nối. Đồng thời tạo không gian ăn uống dễ chịu, nhiều ánh sáng và cây xanh để cơ thể “hiểu” rằng đây là thời gian thư giãn, không phải làm việc”, bà Thương gợi ý.
Bác sĩ Hiếu bổ sung, nghỉ trưa đúng nghĩa là “khoản đầu tư trực tiếp cho năng suất buổi chiều”. Ông khuyên nên ăn sau bữa sáng 4-5 giờ, rời bàn làm việc để cơ thể chuyển sang trạng thái “nghỉ ngơi - tiêu hóa”. Nếu buộc phải ăn tại bàn làm việc, bác sĩ Hiếu khuyên ít nhất hãy “tắt màn hình 15-20 phút đầu”, giữ khẩu phần vừa đủ, sau đó đứng dậy vận động nhẹ.