ĐNCT - Nhớ không nhầm thì hơn 40 năm trước tôi đã lội qua Chợ Cồn. Có những đêm lang thang dọc phố từ ngã ba Cai Lang vòng xuống, tìm tới Chợ Cồn, Chợ Tam Giác, Chợ Hàn thì vừa khuya. Mùi chợ phố vẫn mang theo về quê, để mỗi khi gặp ai đi Đà Nẵng đều hỏi có ghé Chợ Cồn, Chợ Hàn...
Mà không riêng gì tôi, Chợ Cồn, Chợ Hàn đã lặm vào tâm thức bao thế hệ người Quảng. Đi làm báo 30 năm tôi vẫn thường đọc thấy hoặc biên tập nhiều bài viết đăng trên Báo Quảng Nam, Đà Nẵng về ngôi chợ ấy, mỗi người mỗi chuyện nhưng đều thấm một mùi chung là mùi quê hương. Nên khi tuần qua, thành phố khởi động sàn giao dịch sản phẩm OCOP, lấy mô hình “Chợ Cồn chuyển đổi số” làm tâm điểm, khiến nhiều người như tôi lại bồi hồi nhắc nhớ kỷ niệm về ngôi chợ.
Có người nhớ Chợ Cồn qua một món ăn. Có người nhớ một bà bán hàng. Có người nhớ những buổi trưa tan học ghé qua chợ. Người xa quê lâu ngày, đôi khi chỉ cần nghe nhắc cái tên Chợ Cồn là nhớ cả một khoảng phố…
Không chỉ Chợ Cồn, xứ Quảng còn có nhiều cái chợ như vậy.
Từ những khu chợ ở Hội An, chợ ven sông như Túy Loan, Vĩnh Điện, Ái Nghĩa, Tam Kỳ… đến những chợ vùng biển, vùng núi. Mỗi nơi mỗi dáng nhưng đều là nơi mua bán và là nơi người ta gặp nhau trong dòng ký ức.
Ngày trước, người miền núi xuống chợ mang theo mật ong, quế, măng, rau rừng. Người đồng bằng mang gạo, rau, bánh trái. Người vùng biển mang cá, tôm, mắm muối. Hàng hóa đi theo những con đường, những dòng sông, những chuyến ghe. Chợ nằm ở điểm giao những con đường và dòng người gặp gỡ ấy.
Bây giờ những con đường ấy có thêm một nhánh khác.
Như Chợ Cồn giờ có thêm một cách để gặp khách. Những gian hàng vốn quen với tiếng gọi nhau, tiếng những cuộc mặc cả và những người khách quen mặt, nay được hướng dẫn đưa hàng lên nền tảng số. Người mua có thể ngồi ở nhà đặt món ăn, sản phẩm rồi chờ người giao đến. Một người bán ở Chợ Cồn có thể nhận đơn trên điện thoại. Một món ăn có thể được giao đến nơi mà người bán chưa từng đặt chân tới. Một sản phẩm OCOP ở vùng quê xa cũng có thể tìm được khách ở phố.
Nghe qua chỉ là chuyện bán hàng.
Nhưng nghĩ kỹ, câu chuyện lại rộng hơn.
Bởi nhiều chợ như Chợ Cồn, đâu chỉ có những dãy hàng và những món ăn. Những ngôi chợ đã ở đó, chứng kiến đất và người đổi thay, đường phố mở rộng, những khu nhà mới mọc lên rồi những người từng đi chợ ngày trước cũng dần già đi.
Ngày trước, muốn ăn món ngon Chợ Cồn thì phải tìm đến Chợ Cồn. Bây giờ, Chợ Cồn có thể tìm đến người ta.
Điều này đáng mừng. Nhưng điều đáng kể hơn có lẽ còn nằm ở chỗ khác.
Một món hàng đưa ra chợ vẫn cần mang theo câu chuyện của nơi nó sinh ra.
Một hũ mắm không chỉ là một hũ mắm mà mang theo vị biển, mùa cá và bàn tay người làm.
Một gói bánh quê mang theo mùi vị, đôi khi là công thức của người mẹ truyền lại cho con…
Những thứ ấy nếu chỉ chụp tấm hình, ghi giá bán rồi đưa lên mạng thì vẫn còn thiếu. Cái người mua cần biết thêm, có khi là một câu chuyện rất ngắn, rằng món này làm ở đâu, ai làm, người ta làm từ bao lâu và mùi vị đặc biệt thế nào.
Đà Nẵng hôm nay có không gian rộng hơn trước rất nhiều. Đi cùng không gian ấy là những vùng quê, làng nghề, những sản vật và những khu chợ có tuổi đời khác nhau. Nếu mỗi nơi đều có thể kể câu chuyện của mình, những ngôi chợ sẽ không còn chỉ là điểm mua bán trên bản đồ. Chợ là nơi hội tụ hàng hóa và văn hóa.
Chợ Cồn có câu chuyện của phố thị trung tâm Đà Nẵng. Chợ Hội An có câu chuyện của cảng thị từng mở cửa giao thương. Chợ ven biển có câu chuyện đi lộng ra khơi. Chợ miền núi có câu chuyện của sản vật từ rừng, từ nương rẫy xuống phố.
Chợ Cồn cùng nhiều ngôi chợ đang và sẽ bước lên nền tảng số. Công nghệ chỉ mở thêm một cánh cửa. Còn bước qua cánh cửa ấy có giữ được cái hồn của chợ hay không vẫn là chuyện của con người.
Xưa, hàng hóa đi theo đôi chân, quang gánh, bánh xe, ghe thuyền... Bây giờ có thêm đường truyền dữ liệu. Con đường thay đổi, chợ đổi thay, nhưng dòng chảy con người và vùng đất thì vẫn tiếp tục kể câu chuyện của mình.