Một hôm
nắng hạ mỏi chân
chùm dây điện mãi bâng khuâng trong chiều
mùa hạ đặt lên cánh diều
giọt mồ hôi mặn thiếu điều đứt dây
một bàn tay nắm bàn tay
mới hay tuổi nhỏ đã bay đi rồi
gió ngày nọ đã mồ côi
chỉ còn rưng rức ve rồi lại ve
một cành phượng vĩ lắng nghe
hai cành phượng vĩ đỏ hoe chân trời
còn lại một cuộc rong chơi
với bao thương nhớ tơi bời riêng ai
bàn tay thuở ấy đã chai
cánh diều ngày nọ mốt mai không về...