Các quan chức của Tòa Công sứ Pháp đã dùng khuôn dấu như thế nào để đóng vào các văn bản hành chính trong buổi đầu thiết lập thành phố nhượng địa Tourane/Đà Nẵng năm 1889?
Đó là vấn đề mà chúng tôi chưa hề nghĩ tới, cho đến khi bắt gặp công trình của L. de Sainte-Marie, cựu Tùy viên Văn phòng Khâm sứ Trung Kỳ, được xuất bản tại quận Ambert thuộc tỉnh Puy-de-Dôme trong vùng Auvergne-Rhône-Alpes ở vùng trung-nam nước Pháp năm 1895 dưới nhan đề: Quelques notes sur l'An-Nam (Một số ghi chép về Trung Kỳ).

Bản chụp khuôn dấu/ấn triện đã đóng trên giấy với dòng chú thích tiếng Pháp bên dưới có nghĩa là “Bản sao con dấu cũ của Tòa Công sứ Pháp ở Tourane vào thời điểm nó ra đời”, in trong L. de Sainte-Marie, Quelques notes sur l'An-Nam, Imprimerie de Migeon, Ambert, 1895, NP.
Trong tác phẩm của L. de Sainte-Marie, sau trang bìa phụ là ảnh chụp khuôn dấu hình chữ nhật đóng trên giấy theo dạng “ấn triện” cũ của triều Nguyễn và các triều đại quân chủ ở Việt Nam, gồm 3 dòng chữ Pháp và 9 chữ Hán viết theo lối Hán triện. Dưới khuôn dấu đóng có ghi dòng chữ: “FAC-SIMILE d'un vieux Cachet de la Résidence de France à TOURANE, lors de sa création” (Bản sao chụp con dấu cũ của Tòa Công sứ Pháp ở Tourane vào thời điểm nó ra đời).
Về nội dung trên khuôn dấu, 3 dòng chữ Pháp gồm “Tourane - Annam - le Vice-Résident” có nghĩa là “Tourane/Đà Nẵng - Trung Kỳ - Phó Công sứ”. Đối với 9 chữ Hán triện nằm ở giữa, thì 6 chữ đầu có nghĩa là “Quảng Nam Công sứ chi ấn”; còn 3 chữ cuối là phiên âm tên người với 3 âm là “Đê Tơ Nay” (phần chữ Hán triện do nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh dịch).
Đối chiếu 3 âm “Đê Tơ Nay” trên khuôn dấu, chúng tôi khẳng định rằng đó là tên của G. Destenay, Phó Công sứ Pháp ở Tourane trong những năm trước và sau khi mảnh đất này trở thành nhượng địa và thành phố được thiết lập. Từ Phó Công sứ ở Tourane, về sau quan chức này còn được thăng hàm Công sứ ở một số tỉnh tại Nam Kỳ và Bắc Kỳ trong thập niên 1890. Tờ L'Avenir du Tonkin (Tương lai Bắc Kỳ) thời đó đã ghi lại một văn bản do G. Destenay, Le Vice-Résident/Phó Công sứ Pháp ở Tourane ban hành qua bản chụp dưới đây:

Nguồn trích bản chụp thể hiện Phó Công sứ Tourane “Đê Tơ Nay” chính là G. Destenay: L'Avenir du Tonkin, 4e Année – 2e Serie – No 75, Samedi 19 Novembre 1887, Hanoi, 1887, p. 6.
Qua việc xác định được con dấu trên là của Phó Công sứ Pháp ở Tourane mang tên G. Destenay, chúng ta thấy rằng trong buổi đầu của thành phố nhượng địa Tourane trước năm 1895, khuôn dấu các quan chức hàng đầu của Pháp sử dụng tại địa bàn này đang còn mang dáng dấp như ấn triện của chế độ quân chủ Việt Nam và gắn liền với tên tuổi của từng cá nhân, hơn là theo phong cách khuôn dấu hành chính công kiểu Pháp và phương Tây.
Khuôn dấu giống ấn triện cá nhân này của các quan chức đứng đầu tại Tourane chỉ tồn tại trong một quãng thời gian khá ngắn; bởi công trình của cựu Tùy viên Văn phòng Khâm sứ Trung Kỳ L. de Sainte-Marie xuất bản tại Pháp năm 1895, tức 6 năm sau ngày thành phố Tourane ra đời, đã gọi đó là con dấu cũ của Tòa Công sứ Pháp ở Tourane, đồng nghĩa nó không còn được lưu dụng trong công việc hành chính nữa.
Chủ trương khắc khuôn dấu theo kiểu ấn triện Việt Nam để phục vụ nền hành chính công của Pháp tại Tourane nói riêng, tỉnh Quảng Nam và cả tỉnh Quảng Ngãi nói chung trong giai đoạn Công sứ Tourane kiêm quản tỉnh ghép Nam - Ngãi, cũng như ở buổi đầu thiết lập khu nhượng địa và xây dựng nên thành phố Tourane những năm 1887 - 1889, chắc chắn không phải là một sự học hỏi, bắt chước đơn thuần từ nền hành chính bản xứ, mà là một sự tính toán đầy chủ ý và hết sức tinh vi.
Ở đây, chúng ta có thể thấu hiểu ý đồ sâu xa của người Pháp là để tránh sự thay đổi đột ngột mọi thói quen trong nền hành chính tại chỗ có thể kích thích sự xa lánh và phản ứng của dân bản xứ đối với kẻ ngoại bang đang bảo hộ và thống trị dân tộc mình.
Việc khuôn dấu của quan chức Pháp nhưng bắt chước kiểu ấn triện của quan lại Việt Nam thực chất là một liệu pháp tâm lý thuở ban đầu để vỗ về dân bản địa; tương tự những đồng tiền Đông Dương bằng kim loại mà Pháp phát hành những năm 1875 đến cuối thế kỷ cũng có đục thủng lỗ vuông ở giữa như những loại tiền đồng, tiền kẽm thời Nguyễn, có in cả chữ Hán trên đó để người dân dễ chấp nhận.
Nhưng mọi liệu pháp tâm lý đó cũng chỉ tồn tại trong ngắn hạn, và đến khi thế đứng đã vững vàng, người Pháp loại bỏ dần những vết tích của nền văn minh bản địa, để thay bằng những giải pháp và phong cách kiểu Pháp hay của thế giới phương Tây, nhất là trên những vùng đất nhượng địa như Tourane. Điều đó đã dẫn đến sự biến mất những khuôn dấu hành chính công mang kiểu dáng ấn triện ở Tòa Công sứ Pháp tại Tourane trong thập niên cuối cùng của thế kỷ XIX.