Người xứ Quảng

Ký ức mái nhà miền biển

ĐINH THỊ TRANG 07/09/2025 10:45

Nhà ở là một trong những nhu cầu thiết yếu về nơi cư trú của con người. Mỗi quốc gia, vùng miền đều có cách xây dựng nhà với hình thức và công năng khác nhau, đặc trưng cho điều kiện khí hậu, địa hình, thói quen lao động sản xuất và phong tục tập quán của mỗi địa phương.

Những mái nhà tranh ở Đà Nẵng năm 1885. Ảnh tư liệu

Từ mái nhà tranh cổ truyền

Từ xưa, với đức tính cần cù, chịu thương chịu khó và đôi bàn tay khéo léo, ngư dân Đà Nẵng đã tạo cho mình những ngôi nhà nằm ven các vịnh, bờ bãi để làm nơi “chui ra chui vô” mỗi khi ra biển đánh bắt trở về, và cũng là nơi chở che cho gia đình, để họ yên tâm vượt sóng gió ra khơi.

Cuối thế kỷ 17, Thiền sư Thích Đại Sán trên chặng đường vượt biển từ Thuận Hóa về Trung Hoa, khi ngang qua Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng) gặp phải bão, ông vào đây trú ngụ và thấy "dưới chân núi, một bãi cát bằng phẳng hình bán nguyệt. Có rải rác chừng non trăm chiếc nhà gianh. Trừ những người già và trẻ con, có chừng 300 tráng đinh, dân nội tịch, sanh nhai bằng nghề đánh cá và hái củi".

Trong thời gian trú tại đây, ông ghé vào một căn nhà tranh để nghỉ tạm, ông miêu tả “cửa nhà rất thấp, đi vào phải khom lưng tránh khỏi đụng đầu. Kiểu nhà gần biển, sợ gió thốc, nên đều làm thấp như thế”.

Vài thập niên sau, nhà du hành người Anh là John Barrow khi đến vịnh Đà Nẵng, ông thấy nơi đây chỉ có “một ít làng mạc, làng lớn nhất thì số nhà cũng không quá một trăm, mà chủ yếu lại là những ngôi nhà lợp tranh”. Ông cho biết thêm, những ngôi nhà khá “kín đáo và sạch sẽ, đủ chắc chắn để bảo vệ người dân khỏi nắng nóng trong mùa này và tránh được những cơn mưa lớn trong mùa kia”.

Năm 1897, Paul Doumer (Toàn quyền Đông Dương) viếng thăm Đà Nẵng, trong hồi ký L’Indo - Chine Francaise (Xứ Đông Dương) ông miêu tả rằng, Đà Nẵng lúc bấy giờ “thật nghèo nàn với một hiện thực đáng buồn. Có ba hoặc bốn tòa nhà công, tầm 12 ngôi nhà phong cách châu Âu, một ngôi làng đặc trưng miền Trung với những túp lều. Tất cả như những dấu chấm trên cát biển bao la”.

Đến kiểu thức kiến trúc dân gian

Qua hồi ký của những người nước ngoài là nhà truyền đạo, thám hiểm, du ngoạn… hoặc đi công cán đến Đà Nẵng như trên thì mái nhà của ngư dân ở ven biển lúc bấy giờ chỉ là mái tranh nhỏ bé, đơn sơ nhưng lại luôn sạch sẽ và kín đáo. Điều này khá đồng nhất với hồi cố của những bậc cao niên cả một đời gắn liền với biển, với làng chài nhỏ bé của mình ở ven biển Tam Thanh, Duy Hải, Cẩm An, Tân Hiệp, Tân Trà, Mân Quang, Mân Thái, Thanh Khê, Nam Ô... mà tôi có dịp trao đổi.

Những ngôi nhà vùng ven Đà Nẵng năm 1836 (tranh thạch bản). Ảnh tư liệu

Họ kể rằng, trước đây ông cha họ làm nhà đơn giản hơn bây giờ, nhà được làm chủ yếu bằng những vật dụng có sẵn tại địa phương như tranh, tre, nứa, lá… đơn sơ, nhưng lại bền bỉ chống chọi với nắng nóng, mưa bão khắc nghiệt ở miền Trung. Nhà thường cất trên những bãi cát rộng ven biển hoặc gần bến cá và quần tụ lại thành từng làng riêng biệt, mỗi làng thường có một ngôi đình hoặc miếu nhỏ thờ thần Thành hoàng, tiền hiền, hậu hiền, hoặc các vị thần trong tín ngưỡng dân gian.

Ngày xưa, kết cấu nhà khá đơn giản, thường ba gian nhà tranh và một chái bếp.

Nhà nghiên cứu Đặng Dùng, năm nay đã ngoài 70, cả cuộc đời của ông gắn liền với làng biển dưới chân núi Xuân Dương cho biết, trước đây không chỉ Nam Ô mà phần lớn các làng ven biển Đà Nẵng, nhà ở của ngư dân được làm bằng tranh tre tạm bợ để che mưa nắng. Tuy nhiên vẫn phải có một gian chính phía trước để tiếp khách. Đặc biệt, nơi đây thường làm nhà thấp để tránh bão. Những ngôi nhà này phù hợp với khí hậu ven biển, mát vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông.

Điểm đặc biệt của những làng biển là giữa nhà này với nhà kia thường không có hàng rào ngăn cách, có chăng chỉ là những cụm hoa dừa cạn hoặc những bụi xương rồng với những sắc hoa vàng, đỏ, đủ sức chống chọi với gió cát, lại tô điểm thêm vẻ đẹp cho ngôi nhà.

Biến đổi của những mái nhà miền biển

Ngày nay, những ngôi làng ven biển Đà Nẵng đang từng ngày thay da đổi thịt, chỉ còn khá ít làng biển còn lưu giữ được chút nét xưa.

Làng biển Thanh Khê đầu thế kỷ 20. Ảnh tư liệu

Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Duy Sinh nhận xét: “Dường như nhà ở ven biển hiện nay vẫn chỉ là sự lan tỏa, nhắc lại dạng nhà ở làng xã làm nông nghiệp một phần và khai thác tài nguyên biển một phần, sau đó chuyển đổi sang cơ cấu dịch vụ với hình thành phố xá, bến bãi nên ít mang đặc trưng riêng biệt. Không gian vùng cư trú ven biển không khép kín sau lũy tre như làng xã nông nghiệp, chúng lỏng lẻo và chịu nhiều biến động do thời tiết, di dân do chiến tranh và mưu sinh. Khi cái chung chưa rõ ràng và đồng nhất thì cái riêng cũng nhạt nhòa, bước chân vào một làng biển hay một phố biển hiện nay, có thể thấy dạng thức nhà cửa na ná các làng quê hay phố xá bất cứ nơi nào khác”.

Khoa học kỹ thuật phát triển, những ngôi nhà của ngư dân làm bằng nguyên vật liệu như gỗ, tre, tranh xưa kia được thay thế bằng xi măng cốt thép kiên cố. Quá trình đô thị hóa làm thay đổi hoàn toàn diện mạo đời sống ngư dân biển Đà Nẵng. Làng đã thành phố. Các làng biển được quy hoạch thành từng khu dân cư riêng. Vì vậy, dấu tích về nhà ở của ngư dân trong quá khứ chỉ còn hiện hữu qua những hình ảnh và hồi cố của những bậc cao niên.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Ký ức mái nhà miền biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO