Theo bước chân người Quảng

Ký ức về một lời hẹn chưa thành

NGỌC THẢO 12/12/2025 17:42

ĐNO - Giữa làng quê Hòa Tiến yên bình hôm nay vẫn lưu truyền câu chuyện về liệt sĩ Nguyễn Văn Chi, người để lại lời hẹn “ngày giải phóng anh về đưa em và con đi khắp đất nước mình” trước giờ lên đường.

Lời hẹn chưa kịp thành khi ông hy sinh ở tuổi đôi mươi nhưng trở thành điểm tựa để người vợ trẻ đi qua những năm tháng cơ cực, giữ trọn nghĩa tình và dựng nên một ký ức đẹp trong lòng quê hương.

image.png
Bà Ngô Thị Yến và những câu chuyện về Liệt sĩ Nguyễn Văn Chi.

Ông Nguyễn Văn Chi, sinh năm 1938 tại Hòa Tiến, tham gia hoạt động cách mạng tại Quảng Nam (cũ) từ đầu thập niên 1960. Gặp bà Ngô Thị Yến khi ông mới ngoài mười tám, còn bà là cô gái thôn quê hiền lành, chăm chỉ. Tình yêu của họ đến tự nhiên, lặng lẽ mà bền bỉ.

Những lần ông bí mật trở về sau chuyến giao liên, bà chỉ kịp thấy dáng ông thấp thoáng nơi bìa vườn, rồi ông lại đi khi trời chưa kịp sáng. Những túi gạo, gói thuốc ông gửi lại cho bà cũng là những lần tiếp thêm cho người con gái trẻ niềm tin và sức mạnh trong những năm tháng gian khó.

Những năm ấy, Quảng Nam (cũ) là vùng chiến lược. Dưới lòng đất là hệ thống hầm bí mật nuôi giấu cán bộ; trên mặt đất, người dân vẫn gắn bó ruộng đồng, vừa sản xuất, vừa phục vụ cách mạng. Bà Yến cùng mẹ lo cơm nước cho bộ đội, vừa chăm chút mảnh vườn nhỏ để góp thêm bữa ăn cho cán bộ.

Đêm đêm, tiếng bom vọng lại từ xa, đất rung chuyển nhưng lòng bà vẫn vững. Bà tin lời hẹn của ông: “Em ráng giữ sức, đợi anh về mình đưa con đi coi cho hết nước mình”.

Chính niềm tin nhỏ bé mà bền chặt ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho bà qua từng lần chuyển cơm vào hầm tối trong những ngày giao tranh ác liệt.

Năm 1972, chiến sự ở Quảng Nam (cũ) trở nên ác liệt hơn. Khi ấy, bà vừa sinh con đầu lòng chưa đầy ba tháng. Nghe đồng đội báo ông Chi đi trận dài ngày, bà linh cảm điều chẳng lành nhưng vẫn tự trấn an bằng lời hẹn của chồng.

Rồi tin dữ đến. Người mang giấy báo tử đứng lặng, không dám nhìn thẳng vào mắt bà. Bà chỉ nói khẽ: “Đất nước còn chiến sự thì lời hẹn chưa thể thành, nhưng em sẽ giữ lời với anh”. Không khóc, không than, bà cẩn thận đặt tấm giấy báo tử lên bàn thờ mẹ, rồi ôm đứa con nhỏ vào lòng.

Sau ngày giải phóng, bà Yến nuôi con bằng tất cả những gì có thể. Khi con trưởng thành, rời quê đi học, người ta mới thấy trong nếp sống của bà luôn thấp thoáng hình bóng ông Chi. Mỗi lần có đồng đội cũ tìm về, bà lại lặng lẽ ngồi nghe họ kể chuyện về ông. Người nói ông gan dạ, dám vượt suối giữa đêm; người kể ông luôn nhận phần nguy hiểm nhất.

Có đồng đội nhớ lại, trong những giờ nghỉ hiếm hoi, ông Chi vẫn nhắc về vợ và đứa con mới chào đời: “Mong ngày sạch bóng thù để về đưa hai mẹ con đi khắp đất nước này”.

Không ai biết đó có phải lời gửi gắm cuối cùng của ông hay không, nhưng tất cả đều giữ câu nói ấy như một phần ký ức đẹp nhất về người đồng chí đã nằm lại nơi chiến trường.

Cuộc sống sau chiến tranh không dễ dàng. Bà Yến trải qua những năm tháng thiếu thốn nhưng vẫn giữ nụ cười hiền. Bà nói, chỉ cần con gái được học hành, sống tử tế thì bà xem như đã trọn lời hẹn với chồng.

Đôi lúc trò chuyện với hàng xóm, bà lại cười nhẹ: “Giá mà ổng còn sống chắc đưa mẹ con tui đi khắp mọi miền cho biết đó đây”. Câu nói nghe như gió chiều thoảng qua, nhưng chứa đựng nỗi nhớ khôn nguôi. Không trách hờn, không oán than, chỉ có tình thương và sự thủy chung của một đời người dành cho người đã khuất.

Trong những buổi họp mặt cựu chiến binh, tên ông Chi luôn được nhắc đến với sự trân trọng. Với đồng đội, ông là tấm gương kiên trung. Và khi nhắc đến ông, người ta cũng nhắc đến bà Yến - người đã đi hơn nửa đời còn lại với một lời hẹn dang dở.

Bà không có được chuyến đi dọc đất nước cùng chồng như ông từng ước, nhưng bằng một cách lặng lẽ, lời hẹn ấy vẫn được nối dài. Con cháu bà nay đã có cơ hội đi xa hơn, thấy nhiều hơn.

Bà nói: “Có lẽ đó cũng là cách để lời hẹn năm xưa được tiếp nối". Người nghe đều cảm nhận trong câu nói ấy một sự trọn vẹn, bình yên.

Giờ đây, ngôi nhà nhỏ của bà Yến nằm yên giữa xóm cũ. Mỗi sáng, bà mở cửa nhìn ra cánh đồng - nơi ngày xưa từng vọng lại tiếng bom. Mọi thứ đã đổi thay, chỉ ký ức về ông Chi vẫn nguyên vẹn trong lòng. Với bà, lời hẹn không thành không phải nỗi buồn mà là điểm tựa giúp bà đi qua hơn nửa thế kỷ.

Câu chuyện của họ đã trở thành ký ức thiêng liêng, được người dân nhắc lại bằng niềm xúc động và tự hào.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Ký ức về một lời hẹn chưa thành
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO