Vậy là họa sĩ Lê Thiết Cương (sinh năm 1962 - mất ngày 17/7/2025) đã chọn “con đường tối giản để đi về bến của mình”. Nghĩ đến anh, là nhớ những câu chuyện về hội họa, những chia sẻ đau đáu về đời của gốm, những kinh và đạo trong cuộc người...

Tháng 4, qua những kết nối, tôi nhận từ họa sĩ Lê Thiết Cương bài viết: “Gốm Thiệp - hồi sinh từ cội rễ”. Anh nói, vẫn còn say mê với gốm như những ngày đầu, dẫu hơi thở đang đánh vật với thời gian.
Bài viết như một lời minh định về di sản văn chương của Nguyễn Huy Thiệp được “hồi sinh” trong một chất liệu rất Việt Nam - là gốm. Lê Thiết Cương là giám tuyển của triển lãm đặc biệt này.
Rồi bẵng đi, tôi vẫn dõi theo bước đi của anh qua những hoạt động đươc cập nhật trên trang cá nhân họa sĩ. Tháng 6, trễ hơn 1 tháng sau dự kiến, “gốm Thiệp” cũng được mang về Hội An - trong không gian của Cococasa Gallery.
Chủ nhân của gallery cũng đồng thời là người sáng lập nên Làng nghệ thuật Củi Lũ - Lê Ngọc Thuận. Thuận chính là người được họa sĩ Lê Thiết Cương chọn là gương mặt nghệ sĩ trẻ để anh dành những chia sẻ tâm huyết lẫn nhiều hỗ trợ nhằm thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật trong Thuận.
Mỹ thuật của Lê Thiết Cương là chân phương, tối giản. Một người Hà Nội cũng là bạn viết thân thiết của báo, kể rằng, sách ở nhà Lê Thiết Cương chủ yếu là sách Phật giáo và những tác phẩm văn học. Nhưng tác phẩm mà anh nói, càng đọc càng thấy thích, những tư tưởng yếu tố của Phật giáo mà Lê Thiết Cương hay gọi là “cụ Phật, ông Phật” và chất thiền trong Phật giáo ngấm dần một cách tự nhiên vào Lê Thiết Cương.
Anh chia sẻ: “Cho đến năm 1984, sau khi đi bộ đội về, Lê Thiết Cương hay tới chơi nhà người hàng xóm là nhà thơ Đặng Đình Hưng và anh khẳng định, cụ Đặng Đình Hưng là người phát hiện ra Hạt Tối Giản trong tôi, tặng tôi con đường Tối giản để tôi đi về Bến của mình”.
Vẽ là cách để tìm thấy đường tối giản. Triết lý về phong cách tối giản đi ra từ chính những dòng kinh Phật như vậy.
Chiếc then cửa/ nghệ thuật đã giữ yên được cho ngôi nhà, giữ yên được lòng người thì mới có thể giúp cho dân tộc này đi qua được “mùa chiến tranh” để đến với hòa bình, thực hiện được ước mơ hòa bình. Ngay cả lúc này, thời bình vẫn cần cái then cửa/ nghệ thuật ấy để giữ được hòa bình, giữ được một đời sống yên bình”.
Lê Thiết Cương
Năm 2022, Lê Thiết Cương cùng một nhóm bạn hữu tổ chức triển lãm “Con giống” tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng. Bà Nguyễn Thị Trinh - Phó Giám đốc phụ trách bảo tàng chia sẻ, đây là triển lãm thiên về điêu khắc hình tượng từ sự tiếp nối của truyền thống lịch sử mỹ thuật Việt Nam.
Triển lãm của 4 nghệ sĩ gồm Lê Minh Trí, Lê Ngọc Thuận, Vũ Hữu Nhung và Lê Thiết Cương để lại những dấu ấn trong đời sống mỹ thuật của Đà Nẵng.
Và hơn hết, ở triển lãm này, người ta nhìn thấy một Lê Thiết Cương luôn hết lòng cho những tài năng trẻ, những sáng tạo không phân biệt tuổi tác, nền tảng để hình thành một nền hội họa hiện đại.
Còn gốm, tại sao Lê Thiết Cương lại chọn đắm say với chất liệu này?
Anh từng chia sẻ: “Tôi thích gốm một cách tự nhiên. Khi xuất ngũ, cuộc sống quá khó khăn, tôi chưa có công việc để làm, nên rảnh là sang Bát Tràng chơi. Vì thích gốm nên tôi rất ham thích học các công đoạn làm gốm, từ men, từ than củi, từ lò, từ nhiệt độ, rồi tôi vẽ họa tiết lên sản phẩm trước khi cho vào lò nung… Tôi yêu thích gốm Việt từ các đời Lý, Trần, Lê, Mạc, Nguyễn… nên đã sưu tập đồ gốm các thời kỳ này. Thực sự, bản chất của việc chơi gốm cũng lại là học, học để thấy cái hay cái đẹp, cái riêng của văn hóa truyền thống cha ông ta như thế nào”.

Bạn viết của chúng tôi, trong cuộc chuyện với Lê Thiết Cương, nhận định rằng: “Với Lê Thiết Cương, gốm cũng là đạo. Bởi trong gốm có đủ ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ với các đặc tính lưu hành, luân chuyển và biến đổi không ngừng. Ông trời cho người nghệ nhân cái tài làm gốm, thì chính gốm là sự kết nối của trời và người nghệ nhân”.
Năm 2017, Lê Thiết Cương có triển lãm “Thơ gốm” đầu tiên. Liên tục những năm sau này, gốm là phương thức để anh biểu đạt trường suy tư của mình, từ thơ đến Kinh Gốm và di sản văn chương của Nguyễn Huy Thiệp với Gốm Thiệp...
Ở xứ Quảng, gốm Thanh Hà (Hội An) là một trong số những chất liệu góp phần làm nên các tác phẩm đặc biệt cùng gốm của Lê Thiết Cương. Cách anh chọn gốm, cũng là cách để anh phần nào làm sống dậy di sản tinh thần của cha ông từ các làng nghề.
Lê Thiết Cương khẳng định, anh đã đi thăm các bảo tàng nhiều nơi trên thế giới, từ Nhật, Mỹ, Bỉ, Anh, Pháp. Ở đó, anh đều thấy có sự hiện diện của gốm Việt tại các bảo tàng. Đó chẳng phải là một minh chứng rằng gốm Việt Nam có giá trị cao và độc đáo được thế giới công nhận hay sao?
Từ gallery 39A cho đến hàng loạt hoạt động dọc dài thời gian hơn 30 năm nay, Lê Thiết Cương đã là một cái tên bảo chứng cho những hoạt động nghệ thuật chất lượng, có gu riêng.
“Dù nhắc mình khiêm tốn” - Lê Thiết Cương hay nói, nhưng người đàn ông lịch thiệp của phố cổ Hà Nội này, vẫn không thể từ khước được những cảm mến mà lớp người ái mộ nghệ thuật và văn hóa khắp nơi dành cho mình.
Anh đi - mang theo những ân tình!