ĐNO - Ngày 29/8, tròn 37 năm kể từ khi nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ - người con quê gốc Hải Châu, Đà Nẵng - cùng vợ là nhà thơ Xuân Quỳnh và con trai nhỏ ra đi trong vụ tai nạn thương tâm. Với người Đà Nẵng, Lưu Quang Vũ không chỉ là niềm tự hào mà còn là biểu tượng của khát vọng sống trung thực, nhân văn và dấn thân cho cái đẹp.
Thơ – tiếng nói của tâm hồn trong trẻo
Hơn ba thập niên trôi qua, thơ và kịch của ông vẫn sống mãi trong lòng độc giả, khán giả nhiều thế hệ. Dẫu sinh tại Phú Thọ, nhưng mạch nguồn văn hóa xứ Quảng vẫn chảy trong huyết quản Lưu Quang Vũ. Chất Quảng – thẳng thắn, mạnh mẽ, giàu tình nghĩa – đã in đậm trong từng vần thơ, từng vở kịch của ông.
Lưu Quang Vũ (17/4/1948 - 29/8/1988) là tài năng nghệ thuật lớn của văn học và sân khấu Việt Nam hiện đại. Với gần 50 vở kịch giàu tính thời sự và có ý nghĩa xã hội sâu sắc, ông đã góp phần làm mới sân khấu những năm 1980 và để lại dấu ấn đặc biệt trong văn học Việt Nam. Không chỉ là nhà viết kịch hàng đầu, ông còn là một nhà thơ, nhà văn tài hoa với nhiều sáng tác mang tầm vóc tư tưởng lớn.
Cô giáo Nguyễn Thị Nhiên, (giáo viên Văn Trường THPT Nguyễn Trãi) chia sẻ: “Trong các giờ học Văn, tôi thường chọn đọc cho học trò nghe những bài thơ tình của Lưu Quang Vũ. Có những buổi, cả lớp lặng đi khi nghe:‘Nếu ngày mai em không làm thơ nữa. Cuộc đời sẽ khác đi nhiều lắm phải không em...’. Tôi thấy trong ánh mắt học trò sự đồng cảm. Thơ của ông dạy các em biết yêu thương, biết khát vọng và giữ lấy sự trong sáng của tâm hồn – điều không phải nhà thơ nào cũng làm được”.
Không chỉ để lại những vần thơ, kịch của ông còn là những bài học sống. Với vở “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”, Lưu Quang Vũ gửi gắm triết lý sâu sắc: con người không thể sống vay mượn, giả dối, mà phải sống đúng với nhân cách và bản chất của mình.
Em Đặng Ngọc Minh Huy (học sinh lớp 11 Trường THPT Thanh Khê) chia sẻ sau giờ học: “Em từng nghĩ chỉ cần sống thoải mái là đủ, nhưng khi học kịch của Lưu Quang Vũ, em nhận ra sống đúng nghĩa, trung thực với bản thân mới là điều quan trọng nhất. Em cảm thấy mình cần sống có trách nhiệm hơn”.
Một biểu tượng của tình yêu và khát vọng sống
Nhắc đến Lưu Quang Vũ cũng là nhắc đến mối tình bất tử với nhà thơ Xuân Quỳnh. Trong mắt học trò hôm nay, câu chuyện ấy vẫn gợi nhiều xúc động. Dù định mệnh nghiệt ngã đã cướp đi cả hai cùng con trai nhỏ, nhưng tình yêu ấy đã trở thành biểu tượng của sự gắn bó, sẻ chia và thủy chung.
Ở một nghĩa nào đó, với nhiều giáo viên, Lưu Quang Vũ cũng là một người thầy. Cô giáo Nguyễn Thị Nhiên tâm sự: “Qua thơ, qua kịch, ông dạy chúng tôi rằng văn chương chỉ có ý nghĩa khi chạm vào những vấn đề thiết thân của đời sống. Với tôi, Lưu Quang Vũ chính là ngọn đèn dẫn đường, nhắc rằng người thầy dạy Văn không chỉ truyền chữ nghĩa, mà còn phải khơi gợi cho học trò niềm tin vào sự thật, vào lẽ công bằng và tình yêu thương”.
Ngày 29/8 này, giữa lòng Đà Nẵng, khi tưởng nhớ Lưu Quang Vũ, nhiều thế hệ thầy trò đều cúi đầu trước một tài năng đoản mệnh. Nhưng di sản ông để lại đã và đang tiếp tục thắp lửa cho thế hệ trẻ, giúp các em thêm yêu văn chương, biết sống trung thực và giàu khát vọng.
Với người Đà Nẵng, Lưu Quang Vũ mãi là một niềm tự hào – một người con của đất Quảng đã từ trang sách đi thẳng vào trái tim học trò, để rồi ở đó, ông sống mãi cùng năm tháng.