Những ngày này, Nông Sơn đắm mình trong cái lạnh se sắt. Đỉnh Cà Tang ẩn hiện trong mây trời đùng đục, nghiêng bóng xuống dòng Thu Bồn hiền hòa như chưa từng có lũ dữ đi qua.

Mỗi lần nhìn Cà Tang là thêm một lần tôi nghĩ đến cụ Bùi Giáng. Có một quãng chán ngán sự đời, cụ Bùi Giáng đã tới xứ này lên núi chăn dê. Chỉ có ba năm nhưng cỏ cây, hoa lá, thiên nhiên đã thấm vào hồn ông để rồi dẫu phiêu bạt nhưng quê hương với ông vẫn là “mộng ban đầu đã xa…”.
Có lần, tôi ngồi cà phê với một nhà văn. Anh nói rằng Nông Sơn là xứ sở của chớp bể mưa nguồn, mưa nắng xứ này cái gì cũng dữ dội, đỉnh điểm nên ở đây văn nhân nhiều và đặc biệt tài hoa. Ngoài Bùi Giáng ghé đến một quãng đời, không thể không nhắc đến những cái tên như Tạ Ký, Hoàng Châu Ký, Khương Hữu Dụng, Tường Linh… Văn nhân xưa cũng đã từng ngồi dọc đò Thu Bồn nhìn mây trời bảng lãng, từng thao thức với dòng sông bên lở bên bồi, những bãi bồi ăm ắp dâu xanh, đậu phụng…
Các văn nhân tiếng tăm ấy có một điểm chung là lưu dấu một quãng đời nơi đây rồi lại bôn ba xứ khác. Tạ Ký và Bùi Giáng phiêu bạt Sài Gòn. Điều lạ lùng là cả Bùi Giáng lẫn Tạ Ký rời Quảng Nam, rồi cuối cùng nằm gần nhau ở nghĩa trang Gò Dưa, Thủ Đức như một sự hội ngộ cố hương.
Tri kỉ với Tạ Ký và Bùi Giáng là nhà thơ Tường Linh, quê ở làng Trung Phước. Tường Linh sinh thời tự nhận mình là con ngựa thồ của thơ ca, thồ ân tình xứ Quảng. Nợ nhân nghĩa của quê hương nên dẫu sinh sống Sài Gòn thơ ông vẫn luôn là nỗi lòng của người con xa quê hướng ngóng về cố quận: “Tôi muốn về Trung Phước giữa mùa ngô/ Thăm quê ngoại Đại Bình cam đỏ ối/ Sớm Duy Xuyên tơ vàng giăng nghẽn lối/ Chiều Điện Bàn xe đạp nước thay mưa…”.
Nông Sơn là xứ sở của những huyền thoại. Những tên gọi để định danh làng xóm, núi non nơi này cũng lạ, gắn với nhiều huyền thoại về vương quốc Chăm ngày xưa như Tí, Sé, Dùi Chiêng, Cà Tang, Phường Rạnh… Theo như nhà thơ Tường Linh, Cà Tang theo tiếng Champa có nghĩa là “vách nhà”, là hậu cứ vững chãi của vương quốc xưa. Tháng 2 âm lịch hằng năm, người dân tổ chức lễ hội và thắp nén nhang tưởng nhớ Bà Thu Bồn. Dòng sông chảy ngang xứ sở như là Sông Mẹ, bao dung và dưỡng nuôi để sự sống ngàn đời trổ sinh.
Dinh Bà Thu Bồn nằm ở làng Trung An. Lưu vực Thu Bồn chảy qua đều có nhiều truyền thuyết khác nhau về Bà Mẹ Xứ Sở. Người dân làng Trung An tổ chức hội Bà gắn liền với huyền tích Bà Thu Bồn hiển linh. Tháng 2 âm lịch, người dân long trọng tổ chức lễ hội với nhiều nghi thức quan trọng như lễ cúng âm binh, tiền nhân tiền bối, lễ rước sắc, rước nước… Trong tâm tưởng người dân, Bà phù hộ dân làng mưa thuận gió hòa, đất đai trổ sinh hoa trái. Khi vào viếng Bà Thu Bồn, các bà các mẹ chẳng ai bảo ai đều vén tóc gọn gàng, buộc chặt mái tóc của mình lại với sự thành kính thiêng liêng.
Đúng như tên gọi, Nông Sơn không có gì ngoài… núi. Núi trùng trùng điệp điệp, vây lấy thung lũng nhỏ như thành quách ngàn đời. Nhưng chính núi non cách biệt đã làm cho nơi này ngày xưa ai nhắc đến cũng phải… nổi da gà vì đường đi quá khó. Thuở chưa có đường, Đèo Le là đường bộ duy nhất để rời quê đi xuống dưới xuôi. Đường đi khó đến nỗi ai qua cũng phải thốt lên “ngặt nghèo… cha chả ngặt nghèo!”. Khó như vậy, nhưng lạ thay chỉ khi đứng trên Đèo Le, đưa mắt nhìn xuống thung lũng mới nhận ra vẻ đẹp của vùng quê này.
Đường bộ khó khăn nên đường sông như là sợi dây nối hai miền xuôi ngược. Đò ngược đưa cá mắm đi lên. Đò xuôi đưa sản vật miền núi như sắn khoai, mít non xuống. Những chuyến đò ấy đã thành nỗi nhớ thương trong ca dao quê hương: “Ai về nhắn với bạn nguồn/ Mít non gửi xuống cá chuồn gửi lên”.
Bây giờ hai miền xuôi ngược đã không còn cách trở như xưa nhưng miền sơn cước này vẫn còn nguyên nét hoang sơ, bình yên như tranh vẽ. Khách đường xa muốn vãn cảnh thường chọn ngồi đò. Đò ngược Thu Bồn, bãi bồi vắng dần để rồi hiện ra những vách đá cheo leo. Ngọn núi như xẻ nửa, dòng Thu Bồn chật vật lách giữa núi non. Chính nơi này, thượng nguồn Thu Bồn sẽ thắt lại để rồi từ đây tuôn trào chảy xuống hạ lưu.
Hễ có dịp, mấy cụ già lại khề khà kể chuyện xa xăm về một thời thú dữ, cọp beo, rừng thiêng nước độc. Ngó tờ lịch chuyển dần sang năm mới lại sửa soạn tâm mình đi lễ hội Bà. Huyền thoại thì đã trôi qua cả ngàn năm như mây bay trôi trên đỉnh Cà Tang nhưng người dân nơi đây vẫn tin tưởng và thành kính bởi đó là gốc rễ để hình thành nên con người và xứ sở.