Lần đầu được nêu như một mô hình phát triển trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tiêu chí “5 cao” mở ra một cách nhìn mới về tương lai Đà Nẵng: Tri thức cao, văn hóa cao, thu nhập cao, quản trị cao và chất lượng cuộc sống cao.

Từ nền tảng tư tưởng thực học của Phan Châu Trinh, tinh thần Duy tân đất Quảng đến yêu cầu quản trị hiện đại hôm nay, bài viết này nhìn “5 cao” như một chỉnh thể phát triển, trong đó tri thức và văn hóa giữ vai trò gốc rễ, quản trị là động lực vận hành, còn chất lượng sống là đích đến của một thành phố đáng sống.
Thành tố thứ nhất của mô hình “5 cao” là tri thức cao. Tri thức cao - chứ không phải bằng cấp cao/học vị cao - chính là sự kế thừa và phát triển tư tưởng Chi bằng học/Chi bằng thực học của Phan Châu Trinh và của Phong trào Duy tân đất Quảng đầu thế kỷ 20 trong thời đại mới.
Thực học ở đây vừa được hiểu là học thực sự - chiếm lĩnh tri thức thực sự và có khả năng sáng tạo thực sự; lại vừa được hiểu là học gắn liền với thực tiễn đời sống, tức là gắn liền những gì thiết thân với số phận của cộng đồng, với đòi hỏi bức xúc của nhân dân.
Từ đó, thực học luôn đi liền với thực nghiệp - hiểu theo nghĩa người học sẵn sàng mang hết sở học để phụng sự cộng đồng, phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân. Do vậy thực học - thực nghiệp quan tâm đến cống hiến xã hội chứ không quá chú trọng về bằng cấp của người học.
Thái Phiên theo học cả Nho học lẫn Tây học và chỉ thi đỗ trong kỳ thi tuyển ký lục Thương chánh/nhân viên hải quan, nhưng do suốt đời tận hiến cho sự nghiệp cách mạng của đất Quảng và đất nước nên tên ông từng được đặt cho thành phố quê ông hồi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - thành phố Thái Phiên.
Thành tố thứ hai của mô hình “5 cao” là văn hóa cao. Có một thời trình độ văn hóa của một công dân được đồng nhất với trình độ học vấn của người ấy.
Đúng là trình độ học vấn cao - nhất là do thực học - có thể trở thành nền tảng vững chắc để từng cá nhân nâng cao trình độ văn hóa. Tuy nhiên không phải lúc nào trình độ văn hóa cũng tương thích với trình độ học vấn.
Văn hóa là vẻ đẹp của tâm hồn con người được trầm tích theo thời gian qua quá trình thâm nhập trải nghiệm trong cuộc sống, trong đó có sự thâm nhập trải nghiệm của việc học - từ những sư phụ trực tiếp trên bục giảng và từ những sư phụ gián tiếp như sách vở hoặc nhờ mắt thấy tai nghe khi “đi một ngày đàng”…
Vì vậy, muốn kế thừa và phát triển những thành tựu về văn hóa xứ Quảng, trước hết cần phải đầu tư đúng mức hơn nữa cho văn hóa học đường nói riêng và cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo nói chung; đồng thời phải đầu tư đúng mức hơn nữa cho văn hóa đọc nói riêng và công nghiệp văn hóa nói chung - nhất là ở một số ngành công nghiệp văn hóa mà Đà Nẵng đang có thế mạnh như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa và thủ công mỹ nghệ.
Thành tố thứ ba của mô hình “5 cao” là thu nhập cao. Học vấn cao là tiền đề để mang lại thu nhập cao cho mỗi cá nhân và cho cả cộng đồng nhưng văn hóa cao mới là nền tảng quan trọng nhằm đảm bảo tính chính đáng và độ trong sạch của từng nguồn thu nhập. Vì vậy phải thực sự đầu tư để “phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người XHCN trong kỷ nguyên mới và xây dựng con người để phát triển văn hóa” đúng như quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị nêu trong Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 về phát triển văn hóa Việt Nam.

Thành tố thứ tư của mô hình “5 cao” là quản trị cao. Ông cha xưa đã dạy “một người lo hơn kho người làm” nhưng muốn lo cho có hiệu quả, muốn quản trị cho có chất lượng, người lo ấy cũng phải có tri thức cao - nhất là tri thức về hành chính công; phải có văn hóa cao - trước hết là văn hóa liêm chính; phải có thu nhập cao để có thể nói “không” với các hành vi thiếu liêm chính.
Một biểu hiện rõ nhất của quản trị cao là phải kế thừa và phát huy truyền thống đi đầu trong canh tân/đổi mới của người Quảng xưa.
Trong lịch sử mấy trăm năm đất Quảng, người Quảng đã thờ phụng một người điển hình cho tư tưởng dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Trong cuộc nam chinh năm Tân Mão 1471, vua Lê Thánh Tông đã để lại cho đất Quảng một địa danh hành chính: Quảng Nam thừa tuyên đạo, đấy không chỉ là một địa danh hành chính cấp tỉnh mà còn/ và quan trọng hơn là một thông điệp về phát triển - phải Quảng, phải mở rộng biên cương Đại Việt xa hơn về phương Nam!
Di sản thứ hai mà vua Lê Thánh Tông đã để lại cho đất Quảng là một bài thơ thất ngôn bát cú Đường luật nhan đề Hải Vân hải môn lữ thứ được sáng tác khi thuyền vua neo đậu trong vịnh Đà Nẵng/Vũng Thùng mà nhà-vua-thi-sĩ gọi là vịnh Đồng Long trong hai câu kết: “Tam canh dạ tĩnh Đồng Long nguyệt/ Ngũ cổ phong thanh Lộ Hạc thuyền…”.
Và di sản thứ ba mà vua Lê Thánh Tông đã để lại cho đất Quảng là bài học về sự cẩn trọng trong mọi quyết định: Nhà vua đã có khoảnh khắc thiếu anh minh khi ra lệnh tử hình Phi Vận tướng quân Nguyễn Phục - vị quan phụ trách việc vận tải quân lương trực tiếp phục vụ chiến dịch bình Chiêm 1471.
Lúc nhà vua nắm đầy đủ thông tin và điều chỉnh quyết định thì Nguyễn Phục đã bị thi hành án và trở thành vị nhân thần được người Quảng thờ phụng theo tín ngưỡng dân gian như đã nêu trên.
Không phải Nguyễn Phục không ý thức được cái giá mình phải trả. Khi mọi người dưới quyền can ngăn không nên dừng lại trú bão vì sẽ chậm trễ trong thực thi quân lệnh, Nguyễn Phục đã trả lời với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung: “Thà tấm thân bé nhỏ này phải chịu tội chết chứ không thể nào để của cải nhà nông có hạn bị nhấn chìm dưới sóng lớn, không thể đem người vô tội làm mồi cho cá”.
Vua Lê Thánh Tông rất cần những viên quan thượng tôn quân lệnh, nhưng cần hơn là những viên quan dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung như Nguyễn Phục, bởi suy cho cùng, Nguyễn Phục tải lương chậm hơn quy định nhưng nhờ vậy đã bảo toàn được đủ số quân lương phục vụ chiến dịch, góp phần làm nên chiến thắng Trà Bàn 1471.
Tiếc rằng, tuy vua Lê Thánh Tông đã nghe lời can gián rút lại lệnh xử trảm nhưng lính chạy ngựa không kịp đưa tin đến nơi thi hành án nên không cứu được Nguyễn Phục - vị trung thần vì nước quên thân.
Và thành tố thứ năm của mô hình “5 cao” là mức sống cao/chất lượng cuộc sống cao và được như vậy thì Đà Nẵng mới thực sự trở thành thành phố đáng sống. Chất lượng cuộc sống cao là do thu nhập cao - đương nhiên là thu nhập bằng chính vốn tri thức và văn hóa cao của mình và quan trọng hơn nữa là nhờ năng lực quản trị cao của những người biết mang hết sở học để phụng sự cộng đồng, phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân.
Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên - nhất là người đứng đầu - thực sự trở thành những người quản trị có tâm, có tầm là việc làm thiết thực để Đà Nẵng có thể kế thừa truyền thống lịch sử, văn hóa mấy trăm năm qua của nhiều thế hệ tiền nhân Quảng-Nam-mở-cõi.
Đặt trong tầm nhìn ấy, mô hình “5 cao” là mục tiêu phát triển của một đô thị, đồng thời là đòi hỏi về chất lượng con người và năng lực quản trị trong giai đoạn mới.
Xây dựng Đà Nẵng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì thế phải bắt đầu từ xây dựng con người Đà Nẵng: có tri thức, có văn hóa, có năng lực sáng tạo, có ý thức phụng sự cộng đồng và khát vọng cống hiến.
Đó không phải là hành trình bắt đầu từ con số không, mà là sự tiếp nối một mạch nguồn lịch sử - văn hóa đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ tiền nhân Quảng Nam mở cõi, Duy tân và canh tân.
Khi tri thức trở thành nền tảng, văn hóa trở thành cốt cách, quản trị tạo ra động lực, chất lượng sống trở thành đích đến, Đà Nẵng mới có thể phát triển bền vững, khẳng định vị thế của một thành phố đáng sống, đáng đến và đáng cống hiến trong thời đại mới.