Phố Hội, nơi cũ và mới cùng kể chuyện
Đường làng, góc phố thành “sân khấu”
Khi hé lộ ý định mở tour du lịch “Trà đàm với Ngã - Chạm và mở” tại Hội An, họa sĩ Trương Nguyên Ngã (Trương Bách Tường) gợi mở rằng, ở đó “du khách sẽ được tiếp cận với những câu chuyện chưa từng được nghe về tinh thần, văn hóa, lối sống, sinh hoạt của cư dân Hội An ngày cũ”.

Nếu theo dõi trang cá nhân của họa sĩ Trương Bách Tường những ngày gần đây, sẽ thấy ông giới thiệu khá kỹ và cập nhật nhiều hoạt động của Tuần lễ sáng tạo Hội An 2026 kéo dài 6 ngày hồi cuối tháng 8, đầu tháng 9. Không chỉ giới thiệu, họa sĩ Trương Bách Tường còn trực tiếp nhập cuộc, thí dụ cùng ban nhạc trình diễn trong chương trình “Đường làng có nhạc” tại Công viên đất nung Thanh Hà. Ông có lý do để cảm ơn kiến trúc sư Nguyễn Văn Nguyên, nhà sáng lập Công viên đất nung Thanh Hà, một người con của làng gốm Thanh Hà “luôn đau đáu hướng về quê nhà, đã tạo một sân chơi mang đầy âm hưởng, phong cách chơi nhạc của người Hội An từ bao đời nay”.
Cũng chính không gian quen thuộc này, khoảng 10 năm trước, vào mỗi kỳ giỗ tổ làng nghề, trẻ em đã có cơ hội được vẽ lên giấy, lên nắp vung đất, heo đất... “Đường làng có nhạc” cũng đã tổ chức được vài năm, trong phạm vi nội bộ công viên đất nung, năm nay mới lần đầu tiên đưa ra bên ngoài để công chúng tham gia. Đường làng nơi đây cũng từng trở thành “sân khấu” biểu diễn thời trang từ vài năm trước...
Hậu nhân đời thứ 8 và 9 của tộc Trương Đôn Hậu ở Hội An đang thầm lặng đóng góp vào công cuộc sáng tạo bền bỉ của cộng đồng. Trong tour du lịch “Trà đàm với Ngã - Chạm và mở”, nhà sưu tập Bảo Ly (em trai họa sĩ Trương Bách Tường) sẽ tham gia giới thiệu mắt cửa Hội An và đồ cổ; trong khi Xóm thủ công Hội An do Trương Mi Sa (con gái họa sĩ Trương Bách Tường) phụ trách cũng trở thành điểm dừng chân thú vị.
“Sau khi tham quan một số di tích và tiếp xúc với các bộ sưu tập, không gian trưng bày, cuối cùng du khách sẽ dừng uống trà, tìm hiểu sâu hơn về Hội An nếu có nhu cầu. Có thể còn một số câu hỏi được nêu ra, về truyền thuyết con cù, tại sao tường Hội An sơn màu vàng, sao có món ăn đặt tên là “cao lầu”, nhạc sĩ La Hối chôn ở đâu, chuyện về các gia tộc... Hiện mình đã thử nghiệm 2 lần, với nhóm giáo viên - học sinh trung học Nhật Bản và nhóm nghiên cứu của Đại học quốc gia Hà Nội”, họa sĩ Trương Bách Tường nói.
-9f702019f6998934187b114eece3a090.jpg)
Sáng tạo không giới hạn
Thật khó liệt kê và giới thiệu hết những cá nhân đã chung tay sáng tạo và “sống” trong không gian sáng tạo của Hội An qua nhiều thế hệ. Sau khi được trao giấy chứng nhận nhà thiết kế của “Hành trình chạm di sản, chạm sáng tạo” trong Tuần lễ sáng tạo Hội An 2026, chị Trương Mi Sa cũng khiêm tốn nhìn nhận đấy là công sức và sự đóng góp của rất nhiều người từ lúc thành lập Xóm thủ công Hội An. Chị nhắn đến những thành viên đầu tiên tạo nên một chợ phiên gây tiếng vang từ năm 2023, những thành viên tạo dựng nên một xóm thực thụ từ 2024 và những người cùng viết tiếp câu chuyện di sản kể từ năm 2025.
Quả thực, đã có một cộng đồng thầm lặng sáng tạo, bằng nhiều cách. Kế thừa, tiếp nối và biết cách tạo dựng con đường riêng. Sản phẩm mộc Kim Bồng có nghệ nhân Huỳnh Sướng tiêu biểu. Chế tác sản phẩm tinh xảo từ tre có nghệ nhân Võ Tấn Tân, chủ nhân Taboo Bamboo workshop. Sản phẩm củi lũ được khởi xướng bởi bàn tay tài hoa Lê Ngọc Thuận ở Làng củi lũ Cẩm Hà. Rác thải cũng có ngôn ngữ riêng, hóa thành tác phẩm nghệ thuật trong xưởng tái sinh của họa sĩ Nguyễn Quốc Dân. Rồi cộng đồng làm đầu lân, mặt nạ tuồng...
Nhà nghiên cứu Nguyễn Chí Trung từng cho rằng, nhiều nhà nghiên cứu, nhiều du khách sau khi tiếp xúc văn hóa và con người Hội An đều cảm nhận “một cái gì đó khang khác, riêng có”, vừa mang tầm của lịch sử - văn hóa vừa có cái dân dã đời thường. “Nhưng để chỉ ra hoặc lý giải được căn nguyên cụ thể “cái khang khác/riêng có” đó, quả là một việc rất khó”, nhà nghiên cứu Nguyễn Chí Trung viết trong phần dẫn nhập “Hội An - Một địa chỉ văn hóa với nhiều biểu hiện độc đáo ở miền Trung - Việt Nam” (Cư dân Faifo - Hội An trong lịch sử, NXB Đà Nẵng, 2010).
Quả thực, Hội An có nhiều biểu hiện độc đáo, nhất là ở khía cạnh sáng tạo của cộng đồng. Trên thực tế, lâu nay, chính cộng đồng địa phương đã trở thành chủ thể của quá trình sáng tạo. Đây cũng là cách đặt vấn đề thú vị mà Tuần lễ sáng tạo Hội An 2026 đã hướng đến: Kết nối nghệ nhân, người dân, nhà thiết kế, người trẻ, các thương hiệu và cộng đồng sáng tạo. Bởi qua những cuộc gặp gỡ, đối thoại và thực hành trực tiếp, các giá trị truyền thống không chỉ được giới thiệu mà còn tiếp tục được trao truyền, làm mới và hiện diện trong đời sống đương đại.
Nhà Quảng Nam học Nguyễn Văn Xuân từng kể chuyện, vào khoảng năm 1944, nhà văn Nguyễn Tuân tập hợp các bạn văn người Bắc đến Hội An lần đầu tiên công diễn vở kịch “Ghen” của Đoàn Phú Tứ. Cho dù đêm diễn không gây được ấn tượng mạnh như mong muốn, nhưng cũng ít nhiều cho thấy nhu cầu thưởng thức của cộng đồng phố Hội. “Người ta hy vọng thoại kịch hay kịch nói là cái gì mới lạ hấp dẫn hơn hát bội và cải lương Sài Gòn nhiều lắm”, nhà văn Nguyễn Văn Xuân đề cập trong bài giới thiệu loại hình kịch nói lần đầu công diễn ở Hội An.
Lâu nay, tự thân cư dân phố Hội biết cách làm đầy, làm mới hệ sinh thái di sản thông qua hành trình sáng tạo cá nhân. Nhưng không chỉ có vậy. Chữ “hội” trong Hội An, cụ thể ở đây là yếu tố “hội nhân”, còn cho thấy nơi đây xứng danh điểm hẹn văn hóa, mảnh đất dung nạp, đất mở, để người nơi khác tìm đến và kế thừa, phô diễn, cống hiến. Và ở đó, cộng đồng vẫn luôn được kêu gọi chung tay sáng tạo...
Vành đai văn hóa - du lịch trên đất Non Nước
Ngũ Hành Sơn được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt năm 2018. Đúng 4 năm sau, hệ thống 78 văn bia ma nhai gồm 76 bia chữ Hán và 2 bia chữ Nôm trong quần thể danh thắng được công nhận là Di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Không gian “di sản trong lòng di sản”
Sự tồn tại của ma nhai trong lòng những hang động đá vôi karst ở cụm núi Ngũ Hành Sơn - nơi trung tâm Phật giáo xứ Đàng Trong giai đoạn thế kỷ 17-19 có thể xem là không gian “di sản trong lòng di sản”. Trong không gian đó, có hệ thống 20 chùa chiền, đền miếu, nhiều danh lam cổ tự đã được xây dựng dọc theo chiều dài lịch sử.
Trong bán kính 2-5km quanh danh thắng còn có di tích đình làng Mân Quang, đình làng Khuê Bắc, Căn cứ cách mạng K20, Đài tưởng niệm liệt sĩ ngành bưu điện Quảng Nam - Đà Nẵng, Công viên phía bắc ngọn Thủy Sơn, bãi biển Non Nước... Kết nối những điểm đến này với danh thắng và với cả phố cổ Hội An là hai cung đường khang trang Trường Sa và Lê Văn Hiến - Trần Đại Nghĩa.
Một vành đai văn hóa - du lịch tại đây sẽ được thành hình trong tương lai trên cơ sở Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ 3 năm trước, tại Quyết định số 822/QĐ-TTg ngày 11/7/2023. Quy mô quy hoạch trên diện tích 104,97ha, gồm 64 dự án được chia thành 7 nhóm, phân kỳ đầu tư từ năm 2023 đến 2050, tổng kinh phí phê duyệt 536,521 tỷ đồng.
Theo nội dung quy hoạch, tại khu vực danh thắng Ngũ Hành Sơn sẽ xây dựng các tuyến, điểm du lịch trên cơ sở lấy các yếu tố gốc tạo nên giá trị của danh lam thắng cảnh là hạt nhân trong phát triển du lịch. Tổ chức các tour du lịch theo chuyên đề để gia tăng trải nghiệm cho du khách; đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch. Tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng tài nguyên thiên nhiên, văn hóa sẵn có để phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, tín ngưỡng, trải nghiệm, tham quan làng nghề đá mỹ nghệ…

“Khoảng thở” của đất
Theo nội dung quy hoạch trên, chất lượng hoạt động du lịch tại làng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước sẽ được nâng cao với việc tổ chức lại và hình thành không gian kinh doanh thương mại từ đá mỹ nghệ phù hợp cảnh quan chung, bảo đảm mỹ quan đô thị; có lộ trình di chuyển các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra ngoài khu vực… Chắc chắn phải có những “khoảng thở” hài hòa cho di tích, cho du khách và cho cộng đồng dân cư. Những người ở đất Non Nước; đã sống cả đời với đá, với tiếng đục, tiếng khoan... nhấn mạnh vậy, khi chúng tôi đề cập chuyện triển khai đồ án quy hoạch. Nguyện vọng của nhiều thế hệ khi đồng thuận, là có sự sắp xếp hợp lý giữa không gian truyền thống của một làng nghề hơn 4 thế kỷ với sự phát triển nhanh chóng của du lịch, dịch vụ.
Nghệ nhân Mai Thanh Thiện, người ngót nghét hơn 30 năm “thổi hồn” vào đá nêu thực trạng ở làng nghề: Nhiều chỗ đã dùng máy CNC trong chế tác. Tượng làm ra đồng đều, nhanh hơn nhưng có lẽ thiếu đi cái hồn so với thủ công. Mà người truyền thừa thủ công cũng vắng dần...
LÀNG NGHỀ ĐÁ NON NƯỚC
Tổng cơ sở đang hoạt động cuối năm 2025
Cơ sở sản xuất thủ công truyền thống
Cơ sở còn nằm xen cài trong khu dân cư
Rà lại số liệu thống kê của UBND phường Ngũ Hành Sơn tính tới cuối năm 2025, cả làng nghề đá có 385 cơ sở đang hoạt động. Trong đó có 11 cơ sở xưởng cắt đá, 40 cơ sở xưởng có máy CNC, 334 cơ sở sản xuất thủ công bình thường. Thực tế, có khoảng 155 cơ sở sản xuất còn hoạt động trong khu dân cư. Con số này đủ lớn để phát sinh ô nhiễm tiếng ồn, bụi, nước thải tại không gian danh thắng.
“Có lẽ tỷ lệ hợp lý nhất để phát triển hài hòa là 70% và 30% - giữa nghệ thuật và thương mại, giữa truyền thống và hiện đại. Nếu không, di sản nghề dễ chệch hướng”, ông Thiện nói. Trên cơ sở đó, nghệ nhân 51 tuổi đề xuất cần quy hoạch độc lập khu vực du lịch với nơi sản xuất.
Trong không gian xung quanh danh thắng có thể phục dựng những chiếc lán lợp tranh, trưng bày dụng cụ chế tác; để du khách có dịp mục sở thị nghề xưa, trải nghiệm hóa thân thành người thợ hay có thể ăn một bữa cơm cùng người dân địa phương như một trải nghiệm giản dị. Rồi quanh khu danh thắng sẽ là phố đi bộ, hàng quán ẩm thực địa phương, bảo đảm an ninh trật tự , an toàn vệ sinh thực phẩm và giá cả hợp lý.
Ông Thiện trăn trở: “Du khách tham quan Non Nước xong không biết ăn chi ở đây, hầu hết vô Hội An hoặc ngược ra trung tâm thành phố”. Tôi lại nhớ lời ông Lê Văn Hòa, quản lý Bảo tàng Ký ức điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước - Ngũ Hành Sơn về chuyện liên kết điểm đến, phát triển không gian du lịch dưới chân danh thắng: Hoạt động tham quan được tích hợp với check-in, trải nghiệm nghề điêu khắc đá sẽ nâng cao tương tác giữa du khách với điểm đến.
Đó sẽ là kết quả của tương lai gần, khi công tác quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi danh thắng được hoàn thiện.
Tạo chuỗi giá trị mới quanh làng nghề

Làng nghề đang đứng trước cơ hội chuyển từ vị trí “điểm tham quan” trong bản đồ du lịch thành mắt xích của kinh tế sáng tạo. Điều này được thể hiện tại Kế hoạch số 185/KH-UBND của UBND thành phố về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thành phố Đà Nẵng đến năm 2030. Theo đó, thành phố đặt mục tiêu khôi phục các làng nghề truyền thống gắn với khai thác, phát triển du lịch và hình thành 3 điểm du lịch làng nghề trên địa bàn. Du lịch văn hóa cũng được đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu bình quân khoảng 10-10,5%/năm trong giai đoạn 2026 - 2030.
Kế hoạch số 185/KH-UBND của UBND thành phố về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 đặt ra chủ trương nâng cao năng lực quản trị sáng tạo và tạo cơ chế điều phối giữa chính quyền - doanh nghiệp - nghệ nhân - cộng đồng sáng tạo - người dân để đưa làng nghề vào chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa.
Hướng đến mục tiêu đặt ra, thành phố thực hiện lồng ghép quảng bá các ngành công nghiệp văn hóa thông qua hoạt động xúc tiến thương mại; hỗ trợ tổ chức, cá nhân quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ đối với sản phẩm lưu niệm, thủ công mỹ nghệ. Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Tiếp (phường Điện Bàn), Phó Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam cho rằng, đây chính là khâu mà nhiều làng nghề lâu nay còn yếu. Việc xây dựng thị trường tương xứng với giá trị văn hóa của sản phẩm là con đường dài cần nhiều sự chung tay.
Nắm bắt xu thế, thời gian qua, việc kết nối những nguồn lực hiện có với công nghệ, thị trường và các mô hình hợp tác mới đang được các làng nghề truyền thống tại Hội An triển khai.
Ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An cho biết, hiện địa phương có hơn 50 nghề thủ công cùng nhiều loại hình nghệ thuật dân gian, là nền tảng để Hội An tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Từ những câu chuyện của làng nghề, những làn điệu dân gian, các sản phẩm thủ công truyền thống đến những thiết kế đương đại và công nghệ số, tạo nên không gian để di sản được nhìn nhận từ những góc nhìn mới, kết nối với đời sống đương đại và đến gần hơn với công chúng.
Sở hữu gần 70 làng nghề và làng nghề truyền thống với khoảng 3.000 cơ sở nghề tạo nền tảng di sản phong phú.
Mục tiêu tăng trưởng doanh thu du lịch văn hóa đạt 10 - 10,5%/năm trong giai đoạn 2026 - 2030.
Số hóa tài nguyên di sản: Xây dựng kho dữ liệu số, bản đồ trải nghiệm số và ứng dụng thực tế ảo (VR/AR), 3D Mapping.
Hình thành thương hiệu “Đà Nẵng - Thành phố sáng tạo”, kết nối từ Hội An, Mỹ Sơn đến các chuỗi làng nghề đặc trưng.
Sự kiện kích hoạt: Hội nghị xúc tiến công nghiệp văn hóa (khoảng 300 đại biểu quốc tế) và Tuần văn hóa Việt Nam - Đà Nẵng 2026 (từ 23-29/11/2026).
Trong tương lai gần, Đà Nẵng định hướng ứng dụng công nghệ hiện đại vào quá trình sáng tạo, sản xuất, phổ biến và bảo quản sản phẩm công nghiệp văn hóa; số hóa tài nguyên di sản, văn hóa nghệ thuật; phát triển những sản phẩm mỹ thuật, nghệ thuật sử dụng thực tế ảo, thực tế tăng cường... Với gần 70 làng nghề và làng nghề truyền thống, cùng khoảng 3.000 cơ sở nghề, Đà Nẵng hiện có nhiều làng nghề trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng như: làng đá mỹ nghệ Non Nước, làng nước mắm Nam Ô, làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế, làng mộc Kim Bồng… Theo ông Nguyễn Văn Tiếp, mỗi làng nghề có thể hình thành một kho dữ liệu số về lịch sử nghề, nghệ nhân, kỹ thuật, mẫu hoa văn, câu chuyện sản phẩm; xây dựng bản đồ trải nghiệm số và những nội dung tương tác để du khách có thể tiếp cận di sản trước, trong và sau chuyến đi.

Đà Nẵng đang hướng đến truyền thông thương hiệu “Đà Nẵng - Thành phố sáng tạo”. Những lớp trầm tích của vùng đất, từ Hội An, Mỹ Sơn đến các làng nghề truyền thống, sẽ là nguồn nguyên liệu giúp sản phẩm sáng tạo Đà Nẵng khác biệt với các đô thị khác. Ngày 2/10 tới, Hội nghị xúc tiến các ngành công nghiệp văn hóa Đà Nẵng dự kiến có khoảng 300 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự. Tiếp đó, Tuần văn hóa Việt Nam - Đà Nẵng năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 23-29/11 với các không gian văn hóa, làng nghề, ẩm thực, chương trình nghệ thuật và trình chiếu 3D Mapping. Đây chính là những dịp “trưng bày” sản phẩm làng nghề, trở thành nơi kết nối nghệ nhân với doanh nghiệp, nhà thiết kế, nhà phân phối, chuyên gia công nghệ và thị trường.
Hình thành hệ sinh thái kinh tế quanh di sản, trong đó nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà thiết kế, doanh nghiệp công nghệ, đơn vị truyền thông, nhà sản xuất nội dung và cộng đồng tham gia tạo ra giá trị chính là đích đến của công nghiệp văn hóa. Với các làng nghề và nghề thủ công truyền thống, từ tri thức của nghệ nhân đến thiết kế, sản xuất, sở hữu trí tuệ, thương hiệu, truyền thông, thương mại, du lịch trải nghiệm và xuất khẩu tạo thành chuỗi vận hành để công nghiệp văn hóa có điều kiện phát triển.

