Từ dấu mốc 1/7/2025 đang tạo nên một tinh thần phấn chấn cho mọi người, với kỳ vọng một kỷ nguyên vươn mình của xứ Quảng. Nghệ sĩ Nhân dân Lê Huân, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa thành phố Đà Nẵng, đã hào hứng tỏ bày suy nghĩ, tâm tư của mình trong những ngày này

Chúng tôi hẹn gặp ở góc cà phê cạnh khuôn viên Liên hiệp các hội Văn hóa Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng (54/3 Ông Ích Khiêm).
Thông tin sáp nhập địa giới, tinh giản bộ máy hành chính khiến một người già trở nên hoạt bát vui vẻ hơn, bởi ông tin, đã đến lúc nói lên mạnh mẽ điều ấp ủ từ lâu về ước mơ thúc đẩy văn hóa nghệ thuật Quảng Đà lên một tầm dáng mới.
Yêu tha thiết quê xứ này!
* Một người Hà Nội gắn bó với miền Trung từ khi còn tên Quảng Đà, hẳn tấc lòng của ông dành cho vùng đất rất da diết?
Tôi sinh ra ở Hà Nội, lớn lên ở Thủ đô, nhưng mảnh đất này, đã lưu giữ tôi 57 năm rồi. Nghĩa là có nói tôi đã sống cả đời ở đây, cũng không hề sai.
Tôi còn nhớ năm 68 – 69, rời trường nghệ thuật, tôi xin vào Khu 5, mảnh đất nghe đánh giá là ác liệt nhất. Bạn bè anh chị tôi khuyên, có xin đi sáng tác thì vào phía nam, ở Khu 5 cực lắm. Nhưng tôi muốn đi.
Vào đến nơi mới thấy anh chị em khuyên có lý của họ. Đúng là quá cực. Bom đạn ác liệt. Nhưng 6 tháng sau, tôi đã có vở thơ kịch đầu tiên, viết về người anh hùng ở đất Kỳ Anh, gãy hai chân vẫn vùng lên diệt địch.
Những cảm xúc về hình ảnh con người bất khuất đó, đã khiến tôi trào nước mắt, và tôi đã cố gắng thể hiện được dáng hình đó, trong từng điệu múa, động tác của diễn viên.
Đồng chí Võ Chí Công đã xem vở thơ kịch đó, và xúc động gặp tôi, hỏi tôi có muốn ở lại dài lâu tại đây không.
Giấy tờ của tôi, đồng chí ấy đọc thấy, chỉ vào sáng tác 1 năm. Có điều, những gì tôi thể hiện đã khiến đồng chí ấy tin tưởng, hỏi thật tôi có chịu được khó khăn không. Tôi nói, ấy là tâm nguyện.
Thế là đồng chí ấy ra Hà Nội, làm việc với Bộ, với trường, và tôi đã ở lại đây bao năm qua.
Tôi kể chuyện này, để nói rõ rằng, mảnh đất miền Trung, Khu 5, mảnh đất xứ Quảng này, chính là quê hương thứ hai của tôi. Những gian khó nhọc nhằn tôi đã thấy, đã trải ở đây, đã làm tôi yêu quý đất này, yêu thương đồng bào tôi, đồng đội tôi.
NSND Lê Huân sinh năm 1944, tại vùng đất Sơn Tây, Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp khóa biên đạo đầu tiên của Trường múa Việt Nam (1959 - 1964), ông được giữ lại trường làm công tác nghiên cứu và giảng dạy. Năm 1968, khi 24 tuổi, ông tình nguyện vào chiến trường Khu 5 xây dựng Đoàn Văn công Giải phóng miền Trung Trung Bộ. Cho đến bây giờ, khi tuổi đã ngoài 70 nhưng NSND Lê Huân vẫn không ngừng sáng tạo. Là biên đạo có hơn 50 năm trong nghề, NSND Lê Huân đã từng dàn dựng hàng trăm tác phẩm hát múa cho sân khấu ca - múa - nhạc cả chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư.
*Những ngày này, khi Quảng Nam - Đà Nẵng về chung một nhà với tên gọi thành phố Đà Nẵng, ông có thể diễn tả cảm xúc mình lúc này?
Đến giờ, làm thầy đứng trên bục giảng, tôi vẫn chỉ muốn nói với các em, các cháu học làm nghệ thuật, là hãy biết sống vì điều gì và với cảm xúc gì. Quê hương này đau thương lắm, nhưng vì thế mà máu xương mình càng quyện chặt hơn. Ý chí con người ở đây, cũng là dáng dấp dân tộc ta, một dân tộc anh hùng, bất khuất.
Tôi từng hỏi các học viên, anh chị theo văn hóa nghệ thuật, nhưng có biết múa bằng đầu là ra sao. Múa, thì không thể chỉ là động tác tay chân, hình thể mà còn cần cả cái đầu mình, trí tuệ mình, gắn liền cảm xúc ra sao.
Một động tác đúng của chúng ta, có thể khiến khán giả trào nước mắt, vì đó chính là sự dũng cảm, quyết liệt, hành động dứt khoát của nhân vật trước sự sống chết. Ai cũng yêu thương cả, thì người nghệ sĩ múa càng phải yêu thương hơn.
Vì điều ấy, mà hôm nay, tôi nghe nói kết quả sáp nhập, thay đổi, tôi mừng. Mừng vì chúng ta đã có cơ hội mới với câu chuyện phát triển văn học nghệ thuật.

Mở cánh cửa văn học nghệ thuật
* Riêng với văn học nghệ thuật, với dư địa không gian của thành phố Đà Nẵng mới, ông mong đợi gì?
Đà Nẵng nhiều năm nay tập trung giải quyết bài toán kinh tế phát triển, câu chuyện đô thị, tôi biết là khó khăn lắm, nhưng chưa đủ. Thành phố này có kiếm được ngàn tỷ đồng đi nữa, cũng là bài toán làm ăn, lợi nhuận. Còn văn hóa nghệ thuật, thì đúc kết mờ nhạt lắm.
Chúng ta vẫn chưa có những tác phẩm, nghệ sĩ nghệ thuật nào nổi bật mang tầm quốc tế. Sự sống của nghệ thuật là thực tiễn, có thực tiễn mới sáng tạo được. Nhà báo phải đi mới viết. Nhà biên kịch phải ở giữa nguồn sống cảm xúc quê hương mới cảm xúc dâng trào.
Tôi đã ở xứ này 57 năm rồi, đi qua nhiều chặng thay đổi rồi, lần này thật sự không có mong gì hơn thấy quê hương thay đổi. Đà Nẵng về lại Quảng Nam, là về lại với chất nguồn cội của mình. Tên gọi là gì, không quan trọng.
Quan trọng là các anh chị em làm nghệ thuật, có thấy, có hiểu mình sẽ khác hơn nhiều, có không gian hơn, có cảm xúc hơn, trước một quê hương rộng rãi khoan dung.
Phải tranh thủ thôi, nắm lấy cơ hội mà sáng tác. Riêng với đội ngũ làm nghệ thuật, thực tế tuổi đời bừng sáng có bao lâu, nữ thì 35, nam thì 40, là đã giảm đi cơ hội. Nên cần tranh thủ các điều kiện để sáng tạo nghệ thuật.
*Vậy đội ngũ nghệ sĩ cần phải làm gì tiếp theo và họ cần được hỗ trợ ra sao để làm nên một đời sống văn hóa nghệ thuật đa diện?
Tôi đã kiến nghị nhiều lần, đã gặp nhiều thế hệ lãnh đạo rồi, ai cũng mong muốn quê hương mình đẹp hơn, nhưng chưa làm được, vì chưa quyết liệt, chưa có điều kiện tốt nhất. Dịp cải tổ này, chính là một cánh cửa.
Đà Nẵng, hay thực chất là Quảng Nam, đừng so đo gọi bằng gì, mà phải thấy trách nhiệm chúng ta, là phải biết cách nâng tầm văn hóa nghệ thuật quê mình lên cùng đất nước. Người xưa nói, gọi tên là cái danh bên ngoài, thầm nhắc mới là cái tên bên trong.
Tôi là người Hà Nội, nhưng tôi luôn nhắc trong lòng mình, về Khu 5, về đất Quảng, thì sẽ không bao giờ tôi quên đi những ngày bom đạn, và bạn bè anh chị em mình đã nằm xuống.
Các bạn trẻ cần đọc được cảm xúc đó như kiểu của tôi, để biến thiên vào sáng tác của họ, để chúng ta ngợi ca dân tộc mình, một dân tộc anh hùng bất khuất.
Tôi nhấn mạnh mãi điều này, vì tôi tin rằng, dân tộc chúng ta vượt lên tất cả, không phải sức mạnh kinh tế, hay sức mạnh công nghệ gì đâu. Mà đó là tình yêu, cảm xúc, là tinh thần bất diệt, anh dũng bất khuất trong mọi hoàn cảnh.
Đà Nẵng và Quảng Nam bây giờ, là một thực thể chung - như người mẹ nguyện đem tên con làm danh vị cho mình. Chúng ta không quên nguồn cội ấy mà phải trân trọng hơn. Nghệ thuật văn hóa của chúng ta, như thế lại càng phải bừng sáng hơn, phải tạo ra nhiều thành tựu hơn.
Chúng ta còn thiếu một trường Đại học Nghệ thuật bên cạnh mấy chục trường kinh tế; chưa có một Nhà hát Dân tộc bên cạnh những nhà hát hiện đại, sang trọng… Vì thế lại càng phải nên làm, Đà Nẵng mới!