Chiều Đà Nẵng nhớ em
mưa rơi trên ngõ phố
nhìn cơn mưa rất lạ
giăng mù sương mắt anh.
Ký ức cũ khô cằn
bỗng nhiên xanh trở lại
em hãy đến bên anh
cho lòng thôi khắc khoải.
Mưa buồn chẳng ngừng rơi
quán cà phê tĩnh mịch
mưa lòng thêm rả rích
nhấp từng giọt đắng môi.
Mưa Đà Nẵng miên man
tim anh cần chút nắng
gói về từ phương xa
ngọt ngào và sâu lắng.