Tạp văn

Mùa hè bất tận

HOÀNG NHUNG 03/08/2025 08:30

Nơi tôi lớn lên là vùng đô thị nông thôn. Thị trấn Hồ Xá được xây dựng mới hoàn toàn trên nền đổ nát của đạn bom, của Đặc khu Vĩnh Linh.

lội ruộng
Lội ruộng

Thị trấn có nhà hát ngoài trời, rạp chiếu phim, thư viện, bảo tàng. Nhà tôi nằm ở khu vực trung tâm thị trấn, nơi dành cho cán bộ đương chức và về hưu. Phía ngoài khu nội đô là đồng lúa, là vùng nông thôn.

Mỗi gia đình ở khu chúng tôi được phân thêm đất trồng rau muống, rộng bằng hai tấm chiếu trên mảnh ruộng cạn. Ba mẹ giao ruộng rau muống cho chị gái thứ ba của tôi chăm sóc.

Đến năm lớp 2, tôi được chị dẫn xuống chỗ ruộng rau, chỉ đám nào của nhà mình, phải ghi nhớ lấy để mỗi chiều có nhiệm vụ đi tưới rau. Mấy tuần đầu đi theo chân chị, xem cách lấy nước, cách tưới như thế nào để rau được uống nước mà không bị ngã rạp, cách đi trên bờ ruộng mà không bị rớt vì bờ lúc nào cũng ướt do những đứa khác bưng thau nước đi qua bị chao đổ.

Đi tưới rau muống lúc 4 giờ chiều mỗi ngày là một sự háo hức. Chúng tôi hẹn nhau từ buổi trưa. Xung quanh ruộng rau muống ấy là thiên đường với đám trẻ con. Tưới xong rau là chúng tôi đi tìm cá thia lia ở đám ruộng bên kia đường.

Gần ruộng rau là một cái giếng mội nước trong xanh, không bao giờ cạn dù trời có nắng gay gắt cách mấy.

Hồi mới gia nhập nhóm lao động này, tôi sức yếu nên chỉ bưng có nửa cái thau nhôm nhỏ mà muốn trẹo hông. Từ giếng băng qua đường, vô đám rau chưa đến 100 mét. Những buổi đầu học việc phải thật cẩn thận, nếu không muốn đến ruộng thì nước chao gần hết, hoặc trượt chân ngã sấp mặt trên bờ ruộng.

Có những ngày mới tưới được nửa đám rau thì chúng bạn rủ nhau đi bắt cá, thế là mặc kệ phần rau chưa được tưới, te tái chạy theo bạn. Hôm sau chị tôi được mẹ giao đi hái rau về nấu cơm, phát hiện đám rau héo là thế nào cũng bị mách tội. Ba mẹ tôi biết tỏng con bé ham chơi, đi bắt cá nên cũng không la mắng gì. Nhớ lại, vẫn luôn thầm cảm ơn ba mẹ không nhân tiện quát nạt, chỉ nhắc không lội ruộng vì có thể bị đau, hay có thể gặp ông Hòa.

Đến bây giờ, rời xa vùng đất yêu thương ấy gần 40 năm, tôi vẫn không biết “ông Hòa” ấy mặt mũi tròn méo thế nào. Chỉ được biết ông ấy là nông dân, nhà ông ở trong làng cách giếng mội một đoạn.

Chúng tôi được nghe những người lớn nói “ông Hòa ăn thịt con nít”, dù chưa nhìn thấy ông ấy, chưa thấy ông bắt đứa nào để ăn, cũng chưa bao giờ nghe ông trực tiếp dọa.

Nhưng chỉ cần đứa nào đó ham ngâm nước ở giếng mội, đứa nào ham lội ruộng bắt cá hay có biểu hiện gì đó không vừa mắt người lớn, thì chỉ cần nghe quát: “lên nhanh, ông Hòa về rồi!” hay “để đó mách ông Hòa!” là ba chân bốn cẳng tìm dép, tìm chậu rút nhanh khỏi thiên đường ruộng, nước.

Trong hình dung của tôi, ông Hòa là một ông nông dân đen thui, đội nón, vai vác cuốc và sẵn sàng ăn thịt trẻ con hư.

Đến giờ tôi nghĩ mẹ tôi cũng có thể không biết mặt ông Hòa, vì mẹ không biết làm nông, cũng hiếm khi đi xa về vùng nông thôn quanh thị trấn, nên dễ gì biết ông ấy là ai, nhưng vẫn dọa hú họa...

Chiều nay nhìn thấy bức ảnh bạn bé con của anh hàng xóm nghỉ hè được ba mẹ dẫn về quê, được đi lội ruộng với hai bàn chân lấm bùn, mà nhớ da diết tuổi thơ trong trẻo, những ngày hè dài bất tận của mình năm xưa.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Mùa hè bất tận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO