Thất bại 1-2 trước Na Uy không chỉ tiễn Brazil rời World Cup mà còn đặt dấu chấm hết đầy tranh cãi cho sự nghiệp quốc tế của Neymar, một thiên tài thiếu vinh quang tột đỉnh.
Sự nghiệp quốc tế của Neymar trong màu áo vàng-xanh nhiều khả năng đã khép lại theo cách không thể đặc trưng hơn: một đoạn kết đầy mâu thuẫn, phản ánh trọn vẹn chân dung của một trong những "số 10" tài hoa nhưng cũng gây tranh cãi nhất lịch sử bóng đá xứ sở Samba.
Trong những giây bù giờ cuối cùng, khi áp lực đè nặng lên đôi vai các cầu thủ Brazil đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi World Cup, một hình ảnh kỳ lạ đã lọt vào ống kính truyền hình: Neymar mỉm cười. Đó là khoảnh khắc Selecao vừa rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhờ quả phạt đền của chính anh. Dù thời gian không còn đủ để lật ngược thế cờ, ngôi sao mang áo số 10 vẫn đứng đó với vẻ mặt thách thức, trái ngược hoàn toàn với sự nôn nóng và chán nản của các đồng đội xung quanh.

Cái tôi của Neymar đã tìm thấy một mục tiêu riêng ngay trong khoảnh khắc sinh tử của đội bóng. Đối thủ của anh lúc đó không phải là hàng phòng ngự Na Uy, mà là Orjan Nyland – thủ thành đã liên tục tâm lý chiến trước khi Neymar thực hiện cú sút. Ngay khi bóng lăn vào lưới, Neymar lập tức đáp trả bằng những lời lẽ khiêu khích nhắm thẳng vào người gác đền đối phương. Nhưng rốt cuộc, Nyland và Na Uy mới là những người cười cuối cùng khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
Việc Neymar có tên trong danh sách tham dự giải đấu năm nay vốn đã là một chủ đề gây chia rẽ sâu sắc. Sau hàng loạt chấn thương nghiêm trọng bào mòn thể chất, khả năng thiên bẩm của cầu thủ sinh năm 1992 chỉ còn là những ánh chớp yếu ớt. Thực tế tại World Cup lần này, đóng góp chuyên môn của anh gần như bằng không.
Nhiều chuyên gia phân tích rằng HLV Carlo Ancelotti lẽ ra nên đặt niềm tin vào những nhân tố trẻ trung, sung sức hơn thay vì đặt cược vào một ngôi sao đã bước qua sườn dốc sự nghiệp. Sự hiện diện của Neymar trên sân đôi khi trở thành rào cản cho lối chơi pressing cường độ cao mà bóng đá hiện đại yêu cầu. Quả phạt đền vô nghĩa vào lưới Na Uy dường như là biểu tượng cay đắng cho một di sản đang dần lụi tàn.

Neymar từng được kỳ vọng sẽ là người kế thừa hoàn hảo chiếc vương miện của Pele hay Ronaldo Nazario. Ở thời kỳ đỉnh cao, anh hội tụ mọi yếu tố để trở thành vị vua mới: kỹ thuật thượng thừa, nhãn quan sắc bén và khả năng bùng nổ trong những trận cầu lớn. Thế nhưng, thứ duy nhất ngăn cách anh với ngôi đền huyền thoại bất tử chính là chiếc cúp vàng thế giới – danh hiệu mà mọi người dân Brazil đều khao khát.
Hình ảnh cuối cùng của Neymar tại tuyển quốc gia không phải là khoảnh khắc nâng cúp, mà là nụ cười thách thức rồi hét vào mặt thủ môn đối phương ngay trước khi bị loại ở vòng 16 đội. Nó khác xa với hình ảnh một vị cứu tinh, một thủ lĩnh tinh thần mà người hâm mộ Selecao hằng mong đợi ở một số 10.
Neymar có thể là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất về mặt số liệu và kỹ năng cá nhân trong lịch sử bóng đá Brazil, nhưng anh cũng đồng thời là biểu tượng của những khuyết điểm về tâm lý và sự kỷ luật. Một cái kết đầy tranh cãi, có lẽ, lại chính là sự phản chiếu chân thực nhất về con đường mà anh đã chọn suốt sự nghiệp lẫy lừng của mình.