Tôi vẫn nhớ ngày mẹ sinh tôi
Cha ôm bọc rốn vào sâu thung núi
Chiều ấy mưa nắng giao long
Chiều ấy Bàn Mai cao văn vắt
Tôi thiêm thiếp đợi bà cất tiếng hát
Một lời hát ly hương
Xập xè ánh đom đóm
Xập xè ánh đuốc tàn…
Tôi nhớ những khuôn mặt sáng bừng
Của ông tôi và nhiều người nữa
Xồng xộc mùi thịt chuột nướng
Xồng xộc mùi rượu sắn trong chum
Tôi không thể nào chép nguyên văn
Những lời hát đêm đó…
Ơi Dương Châu, Dương Châu
Khách đến đầu hồi vừa cất tiếng
Khách đến trước cửa vừa tháo giày
Con ơi lớn nhanh trói gà đãi khách…
Tôi là một đứa trẻ
Còn nguyên cuống rốn
Đi đâu cũng ôm bọc rốn của mình
Tìm đường về quê hương
Chôn ở gốc cây muỗm núi Bàn Mai…