ĐNCT - Du khách đến Khu đền tháp Mỹ Sơn, sau khi chiêm bái những di sản lặng im qua ngàn năm, thường khó quên những tiết mục nghệ thuật Chăm được trình diễn ngay giữa không gian đền tháp.

Sự hòa quyện giữa di sản kiến trúc và nghệ thuật truyền thống tạo nên một trải nghiệm đặc biệt, để lại nhiều dư âm trong lòng du khách.
Buổi chiều, chiếc xe điện rời cổng Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn đưa nhóm du khách nhiều quốc tịch đi vào thăm các dải tháp nằm giữa thung lũng. Khi chiếc xe đi qua nhà biểu diễn nghệ thuật, những màn trống dồn dập nổi lên rồi bất chợt ngưng. Sau cánh gà, thứ âm thanh vừa buồn thương, réo rắt, vừa u uẩn cất lên khiến tất cả lặng im.
Giám đốc Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn Nguyễn Công Khiết rất tâm đắc khi giới thiệu về các chương trình nghệ thuật, các hoạt động giữ ấm di sản, giúp du khách nán lại lâu hơn ở Mỹ Sơn mà đơn vị này đang nỗ lực thực hiện. Trong đó, việc mời gọi, đãi ngộ và đưa được đội nghệ nhân người Chăm từ Ninh Thuận (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa) ra sinh sống, biểu diễn ngay tại thung lũng Mỹ Sơn được xem là một trong những quyết sách thành công nhất.
“Mỹ Sơn là đền thiêng, khu tín ngưỡng tâm linh của người Chămpa. Vì sự bào mòn của thời gian, cộng đồng người Chăm đến nay hầu như không còn sinh sống quanh khu đền tháp nữa. Văn hóa Chămpa thì phải chính người Chăm diễn xướng. Đây là lý do mà dù đã biểu diễn suốt hơn 20 năm qua, mỗi lần nghe các nghệ nhân Chăm diễn ở Mỹ Sơn tôi vẫn rất xúc động”, ông Nguyễn Công Khiết nói.
Đội biểu diễn nghệ thuật Chăm - tài sản và cũng là “đặc sản” phi vật thể góp phần tạo nên sức hấp dẫn của Mỹ Sơn hiện có 6 người. Tất cả đều được mời ra từ vùng đất nắng gió Ninh Thuận, là những nghệ nhân lớn lên trong môi trường văn hóa Chăm và kế nghiệp truyền thống gia đình để gìn giữ văn hóa dân tộc mình.
Kể lại câu chuyện của Mỹ Sơn cách đây 26 năm, ông Khiết cho biết thời điểm đó khách du lịch quốc tế bắt đầu biết tới Mỹ Sơn và lượng khách tham quan tăng dần qua từng năm. Tuy nhiên, một di sản dù quý giá đến đâu cũng chỉ là những dấu tích vật chất. Điều làm nên hồn cốt của di sản vẫn là con người, là chủ thể văn hóa đã tạo ra di sản ấy.
Đầu những năm 2000, một đoàn lãnh đạo ngành văn hóa Ninh Thuận ra thăm Mỹ Sơn. Khi nghe những người làm bảo tồn tại khu đền tháp chia sẻ trăn trở về việc thiếu nghệ nhân biểu diễn văn hóa Chămpa để tạo sức sống cho di sản và giúp du khách có thêm trải nghiệm chiều sâu, phía ngành văn hóa Ninh Thuận đã cam kết hỗ trợ.
Sau chuyến đi đó, nhiều cuộc làm việc giữa Mỹ Sơn và ngành văn hóa Ninh Thuận được triển khai. Các cán bộ văn hóa Quảng Nam cũng liên tục vào Ninh Thuận vận động, tìm kiếm nghệ nhân phù hợp. Đến năm 2002, một đội nghệ nhân Chăm gồm bốn thành viên trẻ đã đồng ý ra Khu đền tháp Mỹ Sơn biểu diễn và gắn bó lâu dài.
Ai đến Mỹ Sơn, mỗi lần ngồi dưới hàng ghế để xem các tiết mục nghệ thuật Chămpa đều có một cảm xúc đặc biệt.
Giữa thung lũng, bên cạnh những dải tháp lặng im qua nhiều thế kỷ với gạch đá phủ rêu phong, những điệu múa của người phụ nữ Chămpa diễn dưới nền tiếng trống paranưng, giữa tiếng kèn saranai réo rắt tạo nên một không gian vừa huyền bí vừa sâu lắng. Âm thanh ấy như tiếng vọng của thời gian, khiến nhiều người xem mang theo cảm giác bâng khuâng khó gọi thành tên.
Người con trai Chămpa với bộ trang phục truyền thống, khăn quấn trên đầu bước ra sân khấu, cất tiếng kèn saranai vang lên giữa thung lũng. Trong không gian đặc biệt của Mỹ Sơn, những thanh âm ấy để lại dấu ấn khó quên đối với nhiều du khách.
Chúng tôi tìm gặp những nghệ nhân người Chăm đã nhiều năm biểu diễn nghệ thuật của cha ông mình tại Mỹ Sơn. Đó là A Thập Hữu Lưu (45 tuổi, nghệ nhân trống ginăng), Thập A Ri Va Ja Day (32 tuổi, biên đạo múa kiêm nghệ nhân trống ginăng), Quảng Đác Hòa (55 tuổi) cùng nhiều đồng nghiệp khác.
Họ là những người sinh ra từ các làng Chăm, lớn lên trong môi trường văn hóa Chămpa rồi được mời về một vùng đất cách quê hương hàng trăm cây số để làm công việc gìn giữ và giới thiệu văn hóa Chăm. Họ sống cùng nhau như anh em, làm việc cùng nhau và phối hợp ăn ý mỗi lần đứng trên sân khấu để du khách hiểu hơn về văn hóa dân tộc mình.
Trong số các nghệ nhân Chămpa đang làm việc ở Mỹ Sơn, người gây nhiều ấn tượng với du khách là nghệ nhân kèn saranai Thiên Sanh Vũ. Tuổi đời còn trẻ nhưng Vũ đã có nhiều năm gắn bó với nghề. Mỹ Sơn, Thu Bồn và Đà Nẵng giờ đã trở thành quê hương thứ hai của anh.
Tìm hiểu về Vũ mới biết anh là một truyền nhân trong gia đình nhiều đời làm nghệ thuật Chăm. Quê của anh ở xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận cũ, nay thuộc tỉnh Khánh Hòa. Chú của Vũ là nghệ nhân Trượng Tốn, một tên tuổi lớn của bộ môn kèn saranai và là người có nhiều đóng góp trong việc lưu truyền văn hóa Chămpa.
Năm 2004, khi đang ở quê nhà Vũ được cán bộ văn hóa tìm đến vận động ra Quảng Nam làm nghệ nhân phục vụ tại Khu đền tháp Mỹ Sơn. Không chút do dự, anh cùng các đồng nghiệp như A Thập Hữu Lưu, Thập A Ri Va Ja Day và Quảng Đác Hòa lên đường.
Thiên Sanh Vũ cho biết khi mới ra Mỹ Sơn, anh em nghệ nhân được đưa đi tham quan nơi mình sẽ làm việc, nơi từng là trung tâm tín ngưỡng quan trọng của người Chămpa. Dựa trên khả năng sử dụng các loại nhạc cụ truyền thống, họ tự phân công, tập luyện và xây dựng chương trình biểu diễn. Thời gian đầu, các tiết mục được biểu diễn tại trung tâm văn hóa địa phương. Về sau, khi không gian biểu diễn được tổ chức ngay gần các dải tháp, các nghệ nhân chuyển hẳn về đây làm việc thường xuyên.
Ở lại với Mỹ Sơn
Từ vùng đất Ninh Thuận ra làm việc và gắn bó với Mỹ Sơn, giờ đây nhiều nghệ nhân Chăm đã xem Đà Nẵng là quê hương thứ hai của mình. Họ làm việc, biểu diễn rồi lập gia đình, sinh con và ổn định cuộc sống trên vùng đất mới.
Sau khi kết hôn, mỗi nghệ nhân đều được hỗ trợ mua đất với giá ưu đãi và nhận thêm kinh phí xây dựng nhà ở. Chính sách này tạo động lực để nhiều người mạnh dạn đưa vợ con từ quê nhà ra sinh sống, từng bước hòa nhập và gắn bó với nơi ở mới.
Nghệ nhân Thiên Sanh Vũ cho biết anh kết hôn với chị Quảng Thị Thu Lợi vào năm 2014. Sau khi đưa vợ ra Mỹ Sơn, chị Lợi được Ban Quản lý tiếp nhận làm nghệ nhân trình diễn nghề dệt thổ cẩm Chămpa. Hai năm sau ngày cưới, vợ chồng anh Vũ được tạo điều kiện mua một lô đất rộng 200m² tại thôn Mỹ Sơn. Đến năm 2017, bằng số tiền tích góp được, họ xây dựng căn nhà trị giá khoảng 350 triệu đồng và từ đó ổn định cuộc sống lâu dài tại địa phương.
Không riêng gia đình anh Vũ, nhiều nghệ nhân Chăm đến Mỹ Sơn cùng thời điểm cũng được bố trí việc làm, hỗ trợ nơi ở và tạo điều kiện mua đất để an cư. Anh Thập Hữu Lưu cùng vợ là nghệ nhân dệt thổ cẩm Ngư Thị Thượng Uyển đã có nhà cửa ổn định gần khu đền tháp, công việc bền vững và hai người con.
Những đứa trẻ ấy, cũng như con của anh Vũ, được kỳ vọng sẽ trở thành thế hệ kế tiếp tiếp nối hành trình gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa Chăm trên vùng đất thiêng Mỹ Sơn trong tương lai.