Thế giới

Nghệ thuật và những đóng góp thầm lặng

DIỆP TRẦN 12/10/2025 09:10

Nhiều kiệt tác nghệ thuật không chỉ do một cá nhân sáng tạo mà còn nhờ bàn tay của thợ thủ công và cộng sự.

Nghệ sĩ Ghada Amer hợp tác với xưởng gốm Cerámica Suro ở Guadalajara để thực hiện các tác phẩm điêu khắc. Bên phải là một tác phẩm thuộc loạt tác phẩm Thoughts do bà Amer sáng tác cùng với sự hỗ trợ của xưởng gốm Cerámica Suro. Ảnh: Ghada Amer and Kewenig Gallery/ Lepkowski Studios

Danh tiếng thường chỉ thuộc về một cái tên, trong khi những người góp phần tạo nên tác phẩm hiếm khi được ghi nhận đúng mức.

Nghệ thuật là công việc tập thể

Nhiều người vẫn hình dung nghệ sĩ là thiên tài đơn độc trong xưởng vẽ, tự tay làm nên mọi chi tiết. Thực tế, lịch sử nghệ thuật chứng minh điều ngược lại.

Từ thời Ai Cập cổ đại, lăng mộ các Pharaoh đã được trang trí bởi cả đội ngũ thợ thủ công. Ở Florence (Ý) thế kỷ 15, danh họa Fra Angelico điều hành cả xưởng vẽ chuyên sản xuất hàng loạt bích họa. Tại Paris (Pháp) thế kỷ 19, điêu khắc gia Auguste Rodin chỉ đạo một nhóm trợ lý làm việc trong xưởng.

Ngày nay, mô hình đó không hề mất đi. Những nghệ sĩ lớn vẫn hợp tác với các xưởng chuyên môn để hiện thực hóa tác phẩm.

Ngay cả Marina Abramović, nghệ sĩ trình diễn hàng đầu thế giới nổi tiếng với việc coi trọng “ý tưởng hơn kỹ thuật”, cũng không thể thiếu cộng sự.

Để hoàn thành bộ tác phẩm điêu khắc Five Stages of Maya Dance (2013), bà đã cộng tác suốt bảy năm với Adam Lowe - nghệ sĩ, nhà kỹ thuật và đồng sáng lập Factum Arte. Ông Lowe không chỉ chế tạo cỗ máy mới phục vụ riêng dự án, mà còn gợi ý dùng thạch cao trong suốt thay vì cẩm thạch để đạt hiệu ứng “xa thì rõ, gần thì tan biến”. Bà Abramović nói: “Chúng tôi đều hạnh phúc vì sự sống và cái chết có thể cùng tồn tại trong một tác phẩm”.

Tương tự, ở New York (Mỹ), nghệ sĩ Ghada Amer phải tìm đến xưởng gốm Cerámica Suro ở Guadalajara (Mexico) khi muốn phóng to chuỗi tác phẩm điêu khắc trừu tượng Thought. Ông José Noé Suro, giám đốc xưởng cho biết, họ đã phát triển công thức đất sét cùng kỹ thuật nung đặc biệt để vượt qua thách thức sáng tạo. Ông mô tả quá trình ấy như “một rạp xiếc ba vòng gồm màu sắc, cấu trúc, nung, tất cả phối hợp hài hòa”.

Bà Amer khẳng định với Financial Times: “Những người thợ vừa là nhà sáng tạo, vừa là người thầy. Nhưng họ không ảnh hưởng tới ý tưởng và tôi luôn kiểm soát kết quả”.

Ai được vinh danh, ai bị lãng quên?

Nếu với Marina Abramović hay Ghada Amer, ranh giới giữa ý tưởng và thực thi được phân định khá rõ ràng, thì một số nghệ sĩ khác đặt câu hỏi sâu hơn về quyền tác giả.

Nghệ sĩ Nam Phi William Kentridge, nổi tiếng với các tác phẩm đa phương tiện, đã hợp sáng tác hàng thập kỷ cùng xưởng dệt thảm Stephens Tapestry Studio ở Eswatini. Các tấm thảm do họ thực hiện thường kết hợp hình bóng đậm nét trên nền bản đồ cổ.

Ông Kentridge nhấn mạnh với Financial Times: “Chuyển một hình ảnh thành thảm không chỉ là thao tác kỹ thuật. Mỗi mũi chỉ đều là một quyết định như phóng to, giản lược, hay chọn màu. Chính kỹ năng của người thợ dệt đã tạo ra chất lượng riêng”.

Chị Christine Weavind, người dệt thảm cho ông Kentridge, mô tả mối quan hệ này là “tôn trọng lẫn nhau”: “Ông William giao bản thiết kế và để chúng tôi tự do dịch chúng thành tác phẩm”. Ở đây, quyền tác giả không còn tuyệt đối, mà được chia sẻ một phần với người thợ thủ công.

Với nghệ sĩ Jasleen Kaur, hợp tác còn là vấn đề đạo đức. Bà nhấn mạnh cần “tôn trọng chuyên môn và thuê các nhà chế tác độc lập thay vì các công ty lớn”.

Trong triển lãm Alter Altar, tác phẩm đoạt giải Turner Prize của bà được thực hiện cùng Billy Teasdale, người đúc hai khối nhựa resin khổng lồ. Bà Kaur thừa nhận: “Resin rất khó lường, quá trình đông cứng phụ thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm. Thực sự căng thẳng”.

Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times, Billy Teasdale nói: “Tôi chưa từng được yêu cầu đổ một khối nhựa đặc màu cam Irn-Bru, bên trong chứa ảnh và bánh roti, lại ở quy mô đó”. Với anh, “làm chính là học”, người thợ vừa phải giữ nguyên ý tưởng của nghệ sĩ, vừa phải ứng phó với sự thất thường của vật liệu.

Trường hợp của Francis Upritchard, nghệ sĩ New Zealand nổi tiếng với các tượng mang màu sắc huyền thoại và khoa học viễn tưởng, càng cho thấy sự phức tạp của quyền ghi công.

Bà hợp tác cùng thợ gốm Nick Brandon tại New Plymouth. Brandon tạo hình dáng cho tác phẩm còn bà Upritchard vẽ men và bổ sung chi tiết. Bà Upritchard thừa nhận với Financial Times: “Câu chuyện ghi công rất phức tạp. Những chiếc bình là hình dáng của Nick, do tôi chọn, còn tôi trang trí và quyết định bối cảnh trưng bày”.

Tuy vậy, nhiều phòng tranh không muốn nhắc đến tên Brandon, vì “hợp tác thì khó bán”.

Khi âm nhạc đi trước hội họa

Trong âm nhạc, việc ghi công người cộng tác đã trở thành chuẩn mực. Một ca khúc pop có thể liệt kê hàng loạt cái tên: nhạc sĩ, nhà sản xuất, kỹ sư âm thanh, ca sĩ hát bè... tất cả đều được ghi nhận. Nhờ đó, công chúng hiểu rằng đằng sau một giai điệu là cả tập thể.

Trái lại, trong nghệ thuật thị giác, thói quen này vẫn hiếm hoi. Một tác phẩm dù cần đến nhiều bàn tay chế tác thường chỉ gắn với tên một nghệ sĩ. Sự đối lập ấy cho thấy: công bằng trong nghệ thuật hoàn toàn khả thi, chỉ còn chờ sự dũng cảm để phá bỏ huyền thoại “thiên tài đơn độc”.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Nghệ thuật và những đóng góp thầm lặng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO