Con lắng nghe tiếng chim kêu chiều
Tiếng rơi mơ hồ như ngày xưa trên cánh đồng của mẹ
Tiếng chim rơi trong mênh mông thế
Lại làm nao lòng con
Thương bóng mẹ xưa và năm tháng mỏi mòn
Ánh nắng níu vào cành cây, chiều xuống muộn
Mẹ vục tay vào bùn, nuôi những gì con mong muốn
Vệt bùn cũng đậm màu thương
Hình như có tiếng chim rơi trong những bờ mương
Hay vọng về từ đâu xa lắm
Cánh đồng chiều còn vương sắc nắng
Khói chiều bảng lảng mãi không phai
Những âm thanh mơ hồ nghe để thương
Để thấy mình níu vào quê qua những gì thật mỏng
Tiếng chim kêu chiều khiến lòng lóng ngóng
Có một vạt sương mờ ta bơi mãi chẳng qua