Thơ

Ngồi với bóng chiều

HỒ XOA 29/06/2025 06:45

Ngồi lại đó những bóng chiều
không nước mắt
những bóng núi cố vươn cao hơn chính mình
để trở thành đơn độc

Ngồi lại đó những cuộc đời
ngày nắng hết
đâu phải bởi vui buồn mà tự nghe mình khóc
trong cuộc lặng im réo gọi nợ nần
Những nụ hôn rát bỏng thời trai trẻ
hẹn hò mặc cả với sông trôi
tượng Bồ Tát vẫn mỉm cười trong đá
những câu thơ lả tả bên đồi

Gói ghém trật trìa những mùa xuân chín
tiếng guốc khua những mùa hạ sân trường
ngưu tử ngẩn ngơ tìm trâu lạc
rủ mùa đông theo mưa ngâu

Ngồi xuống đó hỡi bóng chiều
để sánh ngang tầm mặt đất
người đi qua, ta lẽo đẽo bụi hồng
xòe hai tay đón lấy những tình không.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Ngồi với bóng chiều
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO