Đời sống

Người lưu giữ ký ức lịch sử bằng thơ

LÊ QUANG TRẠNG 28/12/2025 10:25

Xuất thân từ trong kháng chiến, là lớp cán bộ có mặt những năm đầu chống Mỹ, cứu nước; sau khi nghỉ hưu, ông Nguyễn Thái Thuận trở về vườn nhà chọn việc trồng rau, đọc sách, làm thơ.

Ông Nguyễn Thái Thuận giờ đây như “già làng” kể chuyện qua những tản văn, những bài thơ... Ảnh: L.Q.T

Có người nghĩ rằng, ở tuổi 80 ông Thuận sẽ nghỉ ngơi và an hưởng tuổi già bên con cháu, nhưng thật ra trong ông, âm thanh ký ức những năm tháng chiến tranh vẫn không thôi vọng về, đòi ông viết ra trang giấy.

Một đời dấn thân, một đời làm thơ

Năm 1956, khi vừa tròn 17 tuổi, Nguyễn Thái Thuận bỏ dở việc học vào rừng đước tham gia kháng chiến. Ở căn cứ, anh được phân công nhiệm vụ tại Văn phòng Tỉnh ủy, có điều kiện đọc sách báo nên càng mẫn cảm trước tình yêu quê hương, cảnh chiến tranh anh dũng mà bi thương. Năm 1970, chàng thanh niên của ấp Bà Điều (nay là xã Lý Văn Lâm, Cà Mau) bắt đầu làm những bài thơ đầu tiên, sau mỗi lần đi công tác về và cả những lần sau trận tử sinh chống giặc càn căn cứ.

Giữa những năm 1970, khi anh đang là cán bộ Khu đoàn Tây Nam Bộ, được cử lên Trung ương cục miền Nam học trường bồi dưỡng báo chí thì chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu đợt tổng tiến công. Lại bỏ dở việc học, anh Nguyễn Thái Thuận tham gia đoàn quân tiến vào Sài Gòn và làm cán bộ quân quản ở một quận của thành phố trong những ngày đầu giải phóng.

Sau đó không lâu, nỗi nhớ quê cồn cào trong lòng người con Đất Mũi, ông quay trở về quê công tác và làm nông cho đến lúc về hưu.

Điều ông mang về từ chiến trường chẳng có gì ngoài ý chí đã được lửa đạn nung cho rắn chắc và những ký ức đậm màu. Không giữ riêng mình, cũng không để ký ức ấy bạc màu đi, lão nông cách mạng “rặt” Nguyễn Thái Thuận đã làm cho ký ức sống động hơn, lưu giữ lâu hơn và truyền ngọn lửa ký ức đấy đến với nhiều người hơn, bằng thơ!

Mong đồng đội không bị lãng quên

Ông Thuận vẫn làm thơ đều suốt những năm chống Mỹ, cả khi vừa hòa bình và đến lúc về hưu. Ông vẫn đau đáu nỗi niềm về danh sách những người hy sinh trong một trận đánh bị lãng quên, chiến công thầm lặng của đặc công rừng đước hay chuyện về một địa danh… Nỗi đau đáu đó được ông nhớ, ghi chép lại tỉ mỉ. Chỗ nào chưa rõ, ông lại gọi điện cho đồng đội hỏi cho kỹ càng, có khi phải đi đến tận nơi, nhìn và hỏi thăm tận mặt từng người một.

Trong lòng người cán bộ ấy, ngoài niềm vui trồng rau trên vườn nhà thì lúc nào cũng mong muốn đồng đội không bị lãng quên, nhân dân biết rõ và nhớ đến những người đã thầm lặng đổ mồ hôi, xương máu cho độc lập hôm nay. Cốt cũng là để cho thế hệ trẻ biết được giá trị của hòa bình, trân trọng và giữ gìn mảnh đất, truyền thống mà bao người đã dày công gìn giữ và bồi đắp.

Đọc tác phẩm của Nguyễn Thái Thuận, tôi cảm nhận thơ ông khác các bạn cùng thời; bởi nét riêng, câu thơ phóng khoáng, gãy gọn và những hình ảnh như lát cắt. Bao giờ cuối mỗi bài thơ ông cũng để lửng cảm xúc, như người già đến gờ đá nghỉ chân, câu chuyện cũng nghỉ chân và phần còn lại để cho độc giả nhìn mà suy nghĩ.

Như bài thơ Chiếc lá cuối mùa của ông, in trong tập thơ Lá cuối mùa (NXB Đà Nẵng, 2023) và cũng là tập sách văn học duy nhất vừa được UBND tỉnh Cà Mau trao Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển lần thứ V năm 2025: “Bạn bè đã ra đi/ Tôi nán lại chờ chồi non thành lá/ Tuổi già chơ vơ bên đám trẻ/ Lá bàng góc sân điểm đỏ vòng đời (…) Tôi nguyện làm người đi sau/ Mùa bàng rụng đỏ tươi đầu hạ/ Ở cuối đường bạn bè đủ cả/ Non xanh ơi, xanh miết nữa cho đời”.

Mỗi lần đến Cà Mau, tôi đều ghé thăm ông. Bao giờ cũng vậy, tôi luôn thấy trên bàn lão nông ngoài gói hạt giống và sách vở, là những trang ký ức còn dang dở. Chúng như những mảnh ghép bằng truyện, bằng thơ mà ông ngày ngày nhớ và say mê viết lại. Có lần khi nghe bảo tàng tỉnh mời ông cùng về lại chiến trường xưa, tôi thấy mắt ông sáng lên. Như một liều thuốc diệu kỳ, nghe nhắc về ký ức là người chiến sĩ cách mạng năm nào bỗng khỏe lên, những vần thơ như đang vẫy gọi ông ở nơi chiến trường xưa…

Bây giờ, khi một lớp người đã qua đi, những cán bộ kháng chiến năm nào không mấy ai còn. Khi vào kháng chiến, Nguyễn Thái Thuận chưa tròn tuổi 20, nay trở về nơi ký ức năm xưa, ông đã ngoài 80 xuân. Như “già làng” kể chuyện, những câu chuyện của ông gần như không thôi, và tôi tin ông còn kể nữa ở những tản văn, những bài thơ còn đầy sức sống.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Người lưu giữ ký ức lịch sử bằng thơ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO