“Có gì đẹp trên đời hơn thế/ Người yêu người, sống để yêu nhau”. (*)

Sáng hôm đó, tôi đặt cuốc xe ôm công nghệ đến bệnh viện có chút việc. Anh tài xế đón tôi, mặc chiếc áo phông bạc màu như đã đi qua nhiều sớm nắng chiều mưa. Xe chạy được một đoạn, anh hỏi nhỏ: “Em đi làm hả?”. Tôi đáp khẽ: “Dạ”, chẳng nghĩ gì nhiều.
Tới nơi, anh chẳng những kiên quyết từ chối số tiền tôi gửi thêm mà còn thối dư tiền. Rồi anh vội vã phóng xe đi, để tôi không thể không nhận món quà nhỏ ấy. Số tiền không nhiều nhưng bao la nghĩa tình.
Tôi không phải y bác sĩ, chỉ ghé bệnh viện để làm việc khác. Nhưng anh tin tôi là một trong những “thiên thần áo trắng” và chọn cách gửi trao niềm thương như thế. Tôi rưng rưng xúc động nhiều ngày liền với điều dịu dàng ấy.
Vài ngày sau, lại thêm một câu chuyện ấm áp khác. Ông Lein Riches, du khách đến từ Australia, viết bài cầu cứu trên nhóm cộng đồng vì con gái vô tình đánh rơi chiếc nhẫn đính hôn trên bãi tắm Cửa Đại.
Tình cờ biết thông tin, anh Phan Thanh Trinh rủ anh Phạm Nhữ Đông (cùng trú phường An Hải, đều là cán bộ Đội Quản lý trật tự du lịch biển thuộc Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng), tranh thủ ngoài giờ làm cùng nhau mang máy dò kim loại vào phường Hội An Đông.
Nắng tháng 7 đổ lửa, hai người đàn ông bước chậm rãi trên bãi biển rộng, cắm cúi dò từng mét cát. Cuối cùng, sau bao nỗ lực, chiếc nhẫn trị giá hơn 2.000 USD được tìm thấy, giữa nước mắt vỡ òa của người mất và nụ cười hạnh phúc của người tìm.
Chỉ mới tháng 5 này, một bài viết của nhà báo Cath Johnsen trên The New Zealand Herald đã khiến tôi xúc động sâu sắc. Đi qua nhiều nơi trên đất nước Việt Nam, bà không chỉ ấn tượng với cảnh sắc thiên nhiên mà còn trân trọng sự tử tế của con người: một lời khen chân thành, một cái nhìn trìu mến dành cho một người xa lạ; những phần “cơm treo”, “cà phê treo”; đôi vợ chồng trẻ ở miền Tây chủ động đề nghị chụp một tấm ảnh cho bà và bạn…
Từ đó, bà xúc động khi Việt Nam coi trọng giá trị văn hóa của việc hỗ trợ. Và Johnsen kết lại bài viết rằng: tinh thần “tương thân tương ái” của người Việt Nam sẽ đủ rộng để bao dung những con người dễ bị tổn thương nhất.
Tôi hay gọi đó là: “Người ta thương nhau”.
Thương nhau, nên anh tài xế mới bày tỏ tình yêu dịu dàng cho các y, bác sĩ. Thương nhau, nên anh Trinh, anh Đông mới không ngại vượt cả đoạn đường xa để tìm giúp một chiếc nhẫn cho người chưa từng quen biết. Và bởi thương nhau, nên những điều tử tế nảy mầm mỗi ngày…
Giữa thành phố nhộn nhịp, giữa bao cuộc ngược xuôi, mỗi hành động tử tế giống như một hạt giống gieo xuống đất, mà chỉ cần có người vun bồi sẽ lan tỏa rộng khắp.
Như Đạt-lai Lạt-ma từng nói: “Như những gợn sóng lăn tăn tỏa ra khi một hòn sỏi rơi xuống mặt nước, những hành động của từng cá nhân nhỏ lẻ cũng có thể đạt được hiệu ứng lan tỏa rộng khắp”.
Mỗi người đều mang trong mình sức mạnh âm thầm: trái tim biết rung cảm và lòng cảm thông chân thành. Khi ta bắt đầu gửi chút yêu thương vào từng hành động nhỏ, dẫu giản dị như một nụ cười, một lời hỏi han, hay một cái nắm tay đúng lúc, ta đang thay đổi thế giới này, theo một cách chậm rãi mà bền bỉ.
Mỗi hành động tử tế hôm nay đều là hạt giống được ươm mầm, để rồi ngày mai nở thành những bông hoa tươi đẹp trong lòng ai đó.
Nhà hoạt động nhân quyền Nam Phi Desmond Tutu từng khẳng định: “Hãy làm phần việc tốt đẹp nhỏ bé của bạn, ngay tại nơi bạn đang sống; chính những điều tốt nhỏ bé ấy, khi cộng lại, sẽ làm nên sức mạnh lớn lao làm lay chuyển cả thế giới”.
Tôi tin, mỗi người trong chúng ta đều có thể lay chuyển thế giới, chỉ bằng một điều giản dị: thương nhau!
(*) Bài ca mùa xuân 1961, Tố Hữu