Văn học - Nghệ thuật

Người trả nợ giùm tôi

Nhà thơ THANH QUẾ 09/11/2025 11:00

Câu chuyện này xảy ra vào khoảng đầu năm 1970, khi tôi đã trở về miền Nam được 5, 6 tháng.

Lần ấy, sau khi cùng anh chị em trong cơ quan làm nhà và làm rẫy xong, lần đầu tiên tôi được xuống vùng giáp ranh Quảng Ngãi để cõng gạo. Tôi vui lắm, vì lâu nay cứ ở căn cứ miết. Hôm sau, lúc quay về, chúng tôi vượt dốc Bình Minh sớm để đề phòng địch đổ quân, đến trưa nghỉ lại ngay giữa dốc.

Nghỉ ngơi, ăn trưa chừng nửa tiếng, chúng tôi nghe tiếng lao xao của các cô gái từ phía bên kia dốc sang. Họ dừng lại, đặt gùi xuống đất, dựa gốc cây hay gùi để chợp mắt chốc lát cho đỡ cơn mệt mỏi.

Ca sĩ Thanh Đính đi cùng đoàn với chúng tôi nói: “Chắc các cô “Đoàn bà Thao” cõng đạn ra tiền phương đây, nhìn gùi của họ thì biết. Chúng mình nghỉ thêm chút nữa. Tớ qua hát động viên các cô cho đỡ mệt nhọc”. Tôi hỏi: “Các cô ở đơn vị nào?”. Anh Đính cười: “Chà, cậu lính mới. Tớ nói rồi. Tiểu đoàn bà Thao. Đơn vị vận tải của Quân khu đấy! Các cô tải đạn ra chiến trường, cõng gạo, tải thương từ vùng sâu về hậu cứ. Các cô đi khắp nơi, suốt năm suốt tháng chịu đói, chịu khổ, chịu đau triền miên, tội lắm...”.

Nói rồi anh tháo cây ghi-ta mà đi đâu anh cũng mang theo, được anh buộc trên bao gạo, bước vội qua chỗ các cô đang nghỉ. Mấy anh em tôi cũng đi theo anh... Nghe anh nói, tôi phục các cô lắm...

“Chào các em” - Thanh Đính lên tiếng: “Bây giờ anh hát cho các em nghe để các em mạnh chân khỏe tay mà đi tải đạn nhá!”. Nói xong, Thanh Đính cầm đàn, búng vào dây mấy cái rồi cất giọng hát. Hát hết bài “Tải đạn ra chiến trường”, anh chuyển sang bài “Tiếng đàn Ta-lư” rồi bài “Qua đường 9”, anh hát một lèo đến 30 bài...

Các cô gái vỗ tay hoan hô. Một cô gầy cao đến bên anh nói: “Chúng em nghe anh hát thấy mạnh chân, khỏe tay, hết mệt rồi. Nhưng đang đi công tác nên không có quà gì tặng anh làm kỷ niệm. Xin mời anh và các anh có dịp qua đơn vị chúng em chơi. Bây giờ chúng em xin đi tiếp”.

Cô mạnh dạn ôm hôn anh Thanh Đính. Chúng tôi lần lượt bắt tay các cô rồi hai bên cùng lên đường. Chúng tôi về căn cứ, các cô đi tiền phương.

Từ đó trên đường công tác hay gùi cõng, thỉnh thoảng tôi lại gặp các cô, khi tải đạn ra tiền phương, khi chuyển thương, chuyển gạo về hậu cứ. Nhìn những dáng lưng còng xuống, người cứ gập về phía trước để cõng những gùi hàng nặng, có thể gấp đôi gấp ba trọng lượng cơ thể, tôi thấy thương các cô quá mà chẳng biết làm sao san sẻ nỗi cực nhọc này được.

Tôi muốn được nghe nhiều chuyện trong công tác, chiến đấu, trong đời sống hằng ngày, trong tâm tư tình cảm của các cô để có thể viết một cái gì đó. Nhưng hết chiến dịch này sang chiến dịch khác, chúng tôi - tôi và các cô - cứ liên miên công tác nên chẳng có dịp ngồi lâu với nhau được.

Sau chiến tranh, các cô về quê, ở rải rác khắp khu V nên tôi chỉ gặp được vài cô, lấy được ít tài liệu, chẳng thấm tháp vào đâu. Tôi ước nguyện là sẽ lấy thêm nhiều tài liệu để có thể viết một tập sách dày dặn về các cô. Nhưng ngày tháng cứ trôi mau. Đôi lúc nghĩ lại, thấy nhói lòng vì mình đang mang một món nợ chưa trả được...

Vậy mà, thật bất ngờ, nhà thơ Bùi Công Minh mang đến cho tôi xem một sáng tác mới của anh. Đó là một bản trường ca vững chắc, phản ánh đa dạng về công việc, về đời sống tinh thần và vật chất của các cô ở “Đoàn Bà Thao” trong và sau cuộc kháng chiến chống Mỹ, một đề tài mà tôi ấp ủ lâu nay nhưng chưa thực hiện được...

Bùi Công Minh vốn là một chiến sĩ ở Binh chủng Phòng Không nhưng trong chiến tranh anh bận công việc ở nơi khác nên không có điều kiện về lại quê nhà. Sau chiến tranh anh mới có dịp đi sâu tìm hiểu cuộc sống và con người quê hương trong chiến đấu.

Cảm phục trước những chiến công to lớn của những cô gái bình dị trong Tiểu đoàn nữ vận tải 232 thuộc Cục hậu cần Quân khu V, Bùi Công Minh đã lấy tư liệu kỹ lưỡng và mất 4 năm để viết bản thảo này.

Anh đã cho tôi sống lại những gì tôi đã biết và cả những gì tôi chưa biết về các cô gái ở Đoàn vận tải Quân khu V. Có lẽ đây là lần đầu tiên có một tác phẩm văn học dày dặn, công phu, giàu chất liệu và cảm xúc viết về đề tài này.

Đọc trường ca của Minh tôi hiểu thêm rằng: Biết bao người ở bên ta trong cuộc đời này nhưng mấy khi ta hiểu hết về họ. Và tôi ân hận bởi nhiều năm tháng mình đã sống hời hợt, uổng phí biết bao... Minh đã giúp tôi trả món nợ tinh thần mà tôi luôn mang theo trong đời nhưng có lẽ không còn thời gian để thực hiện vì sức khỏe và tuổi tác.

Xin cảm ơn Bùi Công Minh và xin giới thiệu tập trường ca này với bạn đọc...

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Người trả nợ giùm tôi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO