Hà Nội luôn là đề tài bất tận của rất nhiều thế hệ nhạc sĩ. Mỗi người yêu và ngắm Hà Nội của mình theo một cái nhìn rất riêng. Và Trần Tiến cũng vậy, Hà Nội của ông thật khác biệt.

Ngay trong “bộ tứ Sông Hồng” trứ danh của Hà Nội (Phó Đức Phương, Nguyễn Cường, Dương Thụ, Trần Tiến), mỗi nhạc sĩ viết về Hà Nội theo một cách rất riêng, góp thành bức tranh âm nhạc về Hà Nội đa dạng cung bậc cảm xúc. Mà dễ thấy khác biệt nhất là hai cách viết về Hà Nội trong tác phẩm của Phú Quang và Trần Tiến.
Nếu Hà Nội trong nhạc Phú Quang là Hà Nội mùa thu của người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, lãng đãng trong chiều đông Hà Nội, thì Hà Nội trong nhạc Trần Tiến là phố bụi, bia hơi, tàu điện, ngô nướng… cùng những ký ức từ ngõ nhỏ ra phố ra phường. Bức tranh nhạc của Trần Tiến về Hà Nội hệt như cá tính âm nhạc và đời sống của chính nhạc sĩ vậy.
Hà Nội, nhìn từ… bia hơi vỉa hè
Trong số hơn 100 ca khúc được công bố của nhạc sĩ Trần Tiến, số lượng viết về Hà Nội không quá nhiều, thậm chí có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng đó là những bài được công chúng biết đến và yêu thích. Cũng chẳng cần phải tìm đâu xa, ngay trong hai bài hát Ngẫu hứng phố và Hà Nội những năm 2000 của ông, cũng đủ.
Hà Nội của riêng Trần Tiến mà sao người khác quê nghe cũng rung cảm, có lẽ đó là cái tài của người nhạc sĩ luôn khai thác chất liệu đời sống đậm đặc trong cuộc đời nhiều thăng trầm chìm nổi.
Trong Ngẫu hứng phố, Hà Nội hiện ra không phải là đường to phố lớn, là công trình đồ sộ mà từ những điều thật giản dị. Hà Nội của Trần Tiến chỉ cần một buổi tối trời lạnh, ngồi bờ đê cùng bạn bè, bên quán cóc thơm lừng mùi ngô nướng trên than ấm, thế đã là mùa đông quê nhà của Trần Tiến.
Lâu nay giới nhạc sĩ nếu có đưa bia rượu vào tác phẩm thì cũng chủ yếu minh họa cho chuyện thất tình, sầu nhân thế, Trần Tiến thì chỉ cần chừng mươi nốt, đã ra cái thú đặc trưng của người Hà Nội rồi. Chưa bao giờ thức uống có cồn mà lại bước vào âm nhạc tự nhiên như thế.
Bên cốc bia giải khát vỉa hè ấy, Hà Nội của Trần Tiến được cảm nhận sinh động mà rất đặc thù bằng cả 5 giác quan. Bia hơi vỉa hè trong nhạc Trần Tiến không chỉ là một loại đồ uống, mà ẩn chứa một nét văn hóa: nơi người giàu kẻ nghèo, trí thức và lao động gì cũng có thể ngồi chung bàn. Bia hơi là cái cớ để ngồi bên nhau nối dài những niềm vui.
Trong Ngẫu hứng phố, từng cung bậc cảm xúc nối nhau từ cực này qua cực khác. Chỉ với một bài hát, Hà Nội hiện lên với đầy đủ cung bậc ưu khuyết. Ông yêu thương đó, than van đó, rồi lại chấp nhận, và lại day dứt nhớ về khi xa. Ông không nhìn Hà Nội một màu, mà với tất cả cái đẹp đẽ và băn khoăn trăn trở, day dứt mà Hà Nội đã gây ra cho ông, để rồi thành nỗi nhung nhớ hun đúc thành câu cuối bài, neo lại ai ơi sống gửi thác về.
Bản lưu một phần ký ức Hà Nội
Năm 2000 là một cột mốc đề tài mà nhiều nhạc sĩ thường lấy cảm hứng sáng tác về vùng đất của mình sinh sống, khi đón chào thiên niên kỷ mới. Hà Nội những năm 2000, một bài hát được chính thức thu âm băng đĩa từ năm 1996, nghĩa là đến nay gần 30 năm.
Trần Tiến ghi nhận sự đổi thay và không thiếu chút mơ mộng về tương lai, vừa gợi nhắc ký ức cũ. Hà Nội trong nhạc Trần Tiến là nơi nhạc sĩ cảm nhận những thay đổi và vẽ lên những mộng mơ của mình. Có thể nói không quá rằng, chỉ cần nghe lại bài hát này, cũng có thể hình dung Hà Nội như thế nào trong thập niên 90, phát triển ra sao vào những năm 2000 và bây giờ, sau mấy mươi năm, đã có thể soi vào bài hát mà thấy Hà Nội được, Hà Nội thiếu, Hà Nội còn, Hà Nội mất những gì.
Những hình dung có tính dự báo trong bài hát Hà Nội những năm 2000 hóa ra lại là một “bản chứng nhận bằng âm nhạc”, cho thấy Hà Nội đã có được gì và chưa được gì. Như một cách hệ thống lại những gì đã và chưa thay đổi ở thủ đô tiện gọn và dễ nhớ nhất bằng âm nhạc chứ không phải là bất cứ tổng kết thông thường nào. Như thể người ta sau khi đọc quá nhiều chữ trong một bản báo cáo chi tiết dài ngoằng thì rốt cuộc cái dễ nhớ nhất lại là bản thiết kế đồ họa tóm tắt lại. Hà Nội những năm 2000 đã làm rất tốt cái việc ấy.