Tác phẩm, tác giả

Những bông hoa nhắc nhở tri ân

HOÀNG DŨNG 10/05/2026 10:00

Ba mươi năm rong ruổi trên khắp mọi miền đất nước, nhà văn Trầm Hương mang theo một câu hỏi nhức nhối và day dứt: vì sao những người phụ nữ ấy, những đóa hoa đang tuổi xuân rực rỡ đã bị đọa đày khủng khiếp đến vậy trong đau thương chiến tranh?

Hoa của nước (NXB Hồng Đức, 2025) ra đời như một lời giải đáp của tác giả cho chính mình và cho mọi người, nhất là những thế hệ trẻ sau này, là nén tâm hương mà nhà văn Trầm Hương muốn gửi tới những người phụ nữ đảm đang, bất khuất, kiên cường.

Gần 250 trang trường ca song ngữ không kể lại chiến tranh theo những gì ta từng đọc ở các tác phẩm cùng đề tài. Nữ nhà văn nổi tiếng với những tiểu thuyết và truyện ký lịch sử đã chọn một cách làm khác biệt: bà viết về những hy sinh anh hùng trong suy ngẫm về sự tái sinh. Các nữ liệt sĩ đã không biến mất - họ sống lại trong đóa sen trắng, trong bông súng tím, trong cánh dành dành thơm ngát, nơi mảnh đất quê hương dang rộng vòng tay yêu thương đón họ trở về.

Nhà văn Trầm Hương đã tìm ra một ngôn ngữ mà có lẽ cho tới nay chưa ai dùng để nói về chiến tranh: ngôn ngữ của thực vật học. Hoa của nước - cái tên mang hai tầng nghĩa đan xen. Nghĩa đen chỉ những loài hoa thủy sinh mọc trên mặt nước - sen, súng, rau nhút, lục bình, còn nghĩa bóng chỉ những người con gái của đất nước đã hy sinh, linh hồn họ trở về và hóa thân trong những đóa hoa nơi họ nằm xuống. Chị không lãng mạn hóa chiến tranh, dường như đó là cách để chị có thể chạm đến những cảm xúc và suy nghĩ không dễ biểu đạt cụ thể.

Trường ca được chia thành ba chương theo các loài hoa và thời kỳ lịch sử: Hoa thủy sinh, Hoa tôi gặp trên đường thiên lýHoa thời hậu chiến. Mỗi chương là một lớp địa tầng ký ức, nơi thời gian và không gian hòa quyện trong ký ức và xúc cảm của người viết.

Lại có những loài hoa mang tên như sắp bày số phận: hoa đậu biếc (không biết), hoa thường xuân (không xuân), hoa dành dành (không giành nổi chút danh phận cho mình). Trầm Hương đi tìm những loài hoa này để "thấu cảm những nghịch lý cuộc đời" - những số phận trôi nổi, không trọn vẹn của những người con gái trong chiến tranh.

Có một chi tiết trong cuốn sách khiến tôi phải dừng lại, nhà văn Trầm Hương nói bà có "hàng trăm quyển sổ tay ghi chép" về chiến tranh, về số phận. Ba mươi năm đi khắp mọi miền đất nước, bà thu thập những câu chuyện như người ta thu... phiếu nợ. Nhưng đây là những món nợ kỳ lạ - không có tên chủ nợ, không có hạn thanh toán, và người mắc nợ thì đã không còn.

Những điều đã đi, đã thấy, đã ghi chép trong chừng ấy năm như bà từng chia sẻ là “viết mấy trăm năm cũng không hết được”. Bà vẫn còn ấp ủ viết tiểu thuyết và kịch bản phim sau khi hoàn thành "món nợ" với thế hệ đi trước.

Năm nay nhà văn Trầm Hương đã 70 tuổi nhưng vẫn còn nhiều bản thảo đang sắp hoàn thành: Khoảng lặng nước mắt (3 tập) viết về hơn 100 chân dung Bà mẹ Việt Nam anh hùng từ Bắc vào Nam, Hoa bất tử về những nữ liệt sĩ…

Trong suốt những tháng ngày ấy, một câu hỏi vẫn thường đau đáu trong bà: "Tại sao những người con gái đẹp như thế đã bị cắt ra thành từng mảnh, bị ném xuống sông, bị quăng vào lửa đỏ, bị xô vào hầm tối tù ngục?". Và trong suốt ba thập kỷ qua, bà đã đến từng mảnh đất, từng hố bom, từng ngôi làng nơi những cô gái ấy ngã xuống để tự tìm cho mình lời giải đáp.

Tên các nữ liệt sĩ xuất hiện trong trường ca Hoa của nước. Ảnh: Đỗ Quang

Có lẽ bởi thế, mặc dù từng ghi dấu ấn trước đó với các tiểu thuyết như Người đẹp Tây Đô (1996), Đêm Sài Gòn không ngủ (2008), Thị trấn không đèn (1990),… nhưng Trầm Hương lại coi trường ca song ngữ Hoa của nước là tác phẩm để đời của bà, bởi nó kết tinh nhiều thập kỷ bà đã “đi, tìm, gặp, thấu, viết”.

Cũng bởi thế mà hai con của bà - Kỳ Nam và Đức Nam - đã dành gần một năm để dịch tác phẩm này sang tiếng Anh cho mẹ. Dịch thơ đã là một thử thách lớn, họ còn gặp rất nhiều khó khăn khi chuyển ngữ, chẳng hạn như với từ "nước" - làm sao giải thích cho người nước ngoài hiểu "nước" vừa là H2O vừa là quê hương? Làm sao dịch tên những loài hoa như cồn dù, thủy tuyết, bần, tre, rau nhút khi chúng chỉ tồn tại trong ký ức đất này?

Nếu ai đã từng gặp gỡ nhà văn Trầm Hương, dường như đều cảm nhận được một năng lượng sống vô cùng sôi nổi và nhiệt huyết của nữ nhà văn người Bến Tre này. Mỗi cuộc gặp sẽ luôn là những chia sẻ hào hứng của bà về các dự án đang làm, những gì sẽ làm, hay một câu chuyện, một kỷ niệm đẹp nào đó đã có cùng với các chứng nhân lịch sử. Tinh thần kỷ luật và lao động nghề nghiệp say sưa, nghiêm túc của bà hẳn sẽ là bài học đầu tiên, là niềm cảm hứng mạnh mẽ với những ai muốn theo đuổi nghiệp cầm bút.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Những bông hoa nhắc nhở tri ân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO