Phố thị muôn vẻ. Người sẽ bằng cách này hay cách khác để rẽ cho mình một lối riêng, để có thể cảm nhận được những vỉa tầng của thành phố.

Trong mắt tôi, phố cũng như người, đều cần thời gian, cần trái tim để có thể khám phá và thấu hiểu một cách tường tận. Tôi đến Hội An trong một buổi chiều rồi đi. Điều khiến tôi ngẫm nghĩ và ấn tượng lâu nhất chính là những bức tranh đặt trong lòng phố.
Phố trong tranh, tranh trong phố
Phố vàng trong nắng vàng. Sắc vàng chủ đạo ấy trong cuối chiều khiến tôi say mê, một vẻ đẹp riêng có của một phố cảng đã dặm dài trăm năm mà có lẽ nếu ai đặt chân đến đều phải rung động. Vẫn có những mênh mông của bản thể phố, nhưng chính sự khơi gợi của màu sắc đặc trưng ấy khiến tôi có được cảm giác gần gũi.
Những bước chân cứ chầm chậm đi trong không gian của những hoài niệm tháng năm, của những dấu cũ hồn xưa chưa bao giờ mất đi dáng vẻ vốn có. Gió chiều từ sông Hoài thổi vào, tôi xôn xao theo những lối phố để tìm hiểu, để kiếm tìm. Phố đẹp như bức tranh và trong phố lại trưng bày rất nhiều tranh về phố. Sự đặc biệt ấy khiến tôi dừng lại.
Những bức tranh trên phố cổ Hội An chính là một điểm nhấn đặc biệt. Dưới hiên phố cũ có nhiều nhành hoa giấy trắng hồng buông xuống, bao bức tranh hiện ra đầy ấn tượng. Không có người trông tranh, không có những mời gọi mua bán, không có quá nhiều ồn ào. Không gian trưng bày giản dị, chỉ có một bức tường mà phía vách tường lại đầy rêu phong và những khung gỗ mộc mạc đỡ lấy.
Mỗi bức tranh là một dáng vẻ rất riêng, nói đúng hơn là những khoảnh khắc tinh tế mà bao người họa sĩ vẽ về Hội An bằng tình yêu của mình. Lao động nghệ thuật chân chính đem đến sức hấp dẫn cho những tác phẩm hội họa, để rồi khi lần theo những nét vẽ, màu sắc, hình tượng, xâu chuỗi lại người thưởng tranh như tôi cũng có thể có cho mình một hình dung đầy đặn về thành phố này ở những góc nhìn khác nhau. Cái tài của người họa sĩ đã khiến cho hồn phố sâu thêm.
Những bức tranh ở đây đều hướng về phố cổ, tập trung thể hiện những nét đẹp của phố và người phố, nhưng mỗi bức tranh, cụm bức tranh lại có những dấu ấn sáng tạo riêng, không lặp lại từ cách tiếp cận không gian, chất liệu thể hiện và thông điệp nghệ thuật gửi gắm.

Phố Hội cất lời qua nét vẽ
Tôi dừng lại lâu hơn trước những bức tranh để xem sự hiện diện im lặng này liệu có khiến người phía trong nhìn thấy rồi tìm ra. Người phụ nữ có khuôn mặt thanh tú với ánh nhìn rất sâu ra cửa, trò chuyện cùng tôi về những bức tranh, về thời gian ra đời và về những người họa sĩ tài hoa sáng tạo nên chúng.
Người phụ nữ ấy là một họa sĩ, cô đã gắn bó với thành phố này từ lâu. Công việc chính của cô vẫn là sáng tạo và trưng bán những bức tranh của chính mình và cả những bức tranh mà bạn bè, đồng nghiệp là họa sĩ của cô góp lại mỗi khi họ có dịp ghé về Hội An thăm cô và sáng tạo. Họ gửi lại cô những bức tranh như món quà nhưng thành tâm muốn cô có thể lan tỏa cho du khách ghé phố, nếu họ ấn tượng về những sáng tạo.
Nhiều sẻ chia khác của cô khiến tôi nhìn sâu hơn về phố cổ. Phố đẹp như tranh, những bức tranh đẹp từ phố, bởi phố và tấm lòng những con người ở đó cũng mang vẻ đẹp như vậy.
Mỗi bức tranh chính là những cánh cửa sắc màu mở ra thế giới. Người cảm nhận, tùy năng lực thẩm mỹ của mình có thể đi dài, đi sâu vào thế giới ấy. Ở một góc phố chiều đầy nắng, khi chủ nhân chưa vội bật đèn lồng, những bức tranh ấy đã khiến tôi suy ngẫm.
Ở một không gian nào đó, có những khi cái đẹp vẫn luôn hiển hiện song hành cái đẹp, đủ để làm nên một làn sóng nối dài khiến niềm tin đi xa. Cái đẹp ấy khiến phố giàu thêm bản sắc, đem đến những rung cảm gần gũi trước những mênh mông cuộc đời…