Bữa ấy, tôi gác lại những trang bản thảo đang viết dở dang để tận hưởng thật trọn vẹn buổi tối chớm thu dịu dàng cùng một người bạn từ phương xa đến.

Cô ấy bảo thích ngắm Đà Nẵng về đêm, và tôi thấy mình thật thiếu sót nếu ngày mai bạn rời thành phố mà hành trang kỷ niệm thiếu đi những nốt nhạc đêm bên bờ biển…
Khúc hòa tấu ánh sáng
Chúng tôi chạy về phía Nam Ô, dọc theo bờ biển cho đến cuối đường rồi quay lại. Tôi chỉ vào những vệt sáng đang hắt vào mặt vịnh và dập dềnh theo sóng rồi bảo với bạn, kia là những nốt nhạc đêm, thứ mà tôi may mắn tìm thấy trên bờ biển này. Chúng là ánh sáng phát ra từ những tòa nhà, những bảng hiệu, những tàu thuyền đang tấp nập vào ra… Chúng giao thoa và cộng hưởng thành bản hòa tấu của sắc màu khiến mắt tôi tràn trề dư dật. Đứng ở Nam Ô, giữa những cơn gió rào rạt mang theo vị muối lẫn mùi tanh đặc trưng của miền biển rồi nhìn về phía cầu Thuận Phước giúp tôi cảm được rõ ràng vẻ sầm uất của một thành phố bên bờ sóng.
Từ Nam Ô, chúng tôi đuổi theo những nốt nhạc đêm của mình khi chạy về phía cầu Thuận Phước. Gió thổi tung hai mái đầu, mát rượi. Giá mà có thể đuổi theo ánh điện lên tới đỉnh Sơn Trà hẳn là sẽ thu được vào mắt một Đà Nẵng huyền hoặc lung linh chẳng khác nào cảnh mộng. Tôi nghĩ và có chút nuối tiếc trong lòng, nhưng thật may, bạn lại bảo nếu có thể chạy hết mấy cây cầu nối đôi bờ Nam - Bắc sông Hàn thì chuyến đi này của cô ấy xem như trọn vẹn.
Vậy là cứ thế chúng tôi qua qua về về giữa đôi bờ sông mà đáy mắt sóng sánh sắc màu bởi cây cầu nào cũng như một tác phẩm trình diễn ánh sáng. Mỗi cây cầu là một điểm dừng chân, mỗi điểm dừng chân là một lần cô ấy check-in lưu niệm cho chuyến đi của mình. Và cứ mỗi lần cô ấy đưa điện thoại lên quay chụp là một lần cô ấy xuýt xoa, tiếc chi mà tiếc, đẹp thế này, thoáng đãng thế này, mát mẻ thế này, lung linh thế này mà chụp thế nào cũng không “ra” được.
Tôi hiểu cảm giác của cô ấy vì cũng đã nhiều lần tôi thấy mình bất lực, chụp bao nhiêu lưu bao nhiêu vẫn không đủ cho những gì phố và đêm bày biện trong mắt. Tôi cười, bảo cô ấy rằng những bức ảnh không thể ghi lại được mùi hương hay sự mát mẻ trong lành của gió, có những thứ chúng ta chỉ có thể dựa vào năng lực của ký ức để lưu giữ cho riêng mình.
Lắng lòng cùng dòng sông
Chớm thu rồi Đà Nẵng cũng nhiều mưa. Mới hôm qua thôi mưa trắng trời cả buổi chiều khiến lòng người chùng đi mấy bậc vì phải gác lại những hẹn hò, đến hôm nay thì nắng giòn giã long lanh suốt cả ngày khiến phố đêm náo nhiệt hơn nhiều.
Chúng tôi dừng xe tản bộ trên vỉa hè đường Bạch Đằng để tận hưởng một chút bầu không khí và nhịp sống về đêm. Chút âm nhạc và tiếng nói cười ấm áp từ những thành viên của một câu lạc bộ acoustic nào đó, chút tình tứ phiêu linh từ một câu lạc bộ khiêu vũ nào đó, thêm chút tài hoa từ một nhóm vẽ chân dung truyền thần, chút nghịch ngợm từ những cô bé cậu bé chơi ván trượt… Gói ghém tất cả thành khối tình dành cho thành phố nhiều cây cầu và nhiều tiếng sóng này, bạn tôi bảo rằng cô ấy đã đi qua Đà Nẵng nhiều lần, những lần trước chỉ là “đi qua”, riêng lần này cô ấy thấy mình đã “chạm đến”.
Sau những trận mưa đầu mùa, nước sông Hàn đã đầy hơn và mặt sông cũng sóng sánh hơn. Chúng tôi ngắm những tòa nhà phía bên kia sông và những con tàu chở du khách lướt êm trên mặt sông Hàn huyền ảo rồi đồng ý với nhau, dòng sông khiến đôi bờ chịu ngăn cách nhưng cũng nhờ vậy mà những cây cầu ra đời và tồn tại như những chiếc nơ xinh cài lên thành phố, khiến sông Hàn đã trữ tình càng trữ tình hơn.
Tôi kể, thời sinh viên tôi ở phía đông sông Hàn để đi học Đại học Ngoại ngữ. Trường khi ấy mượn cơ sở ở 41 Lê Duẩn để giảng dạy, vậy là ngày nào tôi cũng đạp xe qua - về giữa hai bờ sông Hàn, những đêm tháng Mười trời se lạnh, đạp xe qua các góc phố thơm mùi bắp nướng và bánh chuối chiên khiến lòng cồn cào, vừa thèm ăn lại vừa nhớ nhà. Những lúc buồn buồn tủi tủi tôi sẽ đứng ở chỗ này lặng lẽ nhìn sông, thả hồn theo những dải màu đang đổ vào đêm như họa trên dải gấm. Phút chốc rồi lòng cũng lắng xuống dịu dàng như lòng phố đêm nay…
Miền Trung không có bốn mùa quá rõ rệt như nhiều nơi, sự chuyển tiếp giữa xuân - hạ - thu - đông thường diễn ra nhẹ nhàng thầm lặng. Dù vậy, tôi vẫn nghe mùa thu lao xao trên phố, trong những tàng cây đang độ trổ hoa.