Vậy là đã có 5 cơn lụt lên xuống cùng các đợt mưa bão tràn qua xứ Quảng trong tháng 10 và tháng 11. Và cả miền Trung nữa, thiên tai hoành hành, đến cả vùng như sa mạc khô cằn - "nắng như rang, gió như phang" là Phan Rang, vẫn bị tràn lũ lụt. Đặc biệt là tình trạng sụt lở cửa sông, bờ biển, rồi núi trôi, đất chảy, khiến nhiều người phải hốt hoảng tháo chạy, cho thấy mức độ khốc liệt khi mẹ thiên nhiên cuồng nộ. Câu hỏi đau đáu đặt ra là làm sao để thích ứng, ứng phó và tìm kế an sinh?
Nhìn lại cả hành trình phát triển, dường như bất cứ giai đoạn nào cũng hiện diện thách thức với miền Trung nói chung, xứ Quảng nói riêng. Đề cập chuyện bão lụt là thường xuyên, mỗi năm dải đất ngửa mặt ra Biển Đông phải gánh gồng chịu đựng hơn mười cơn bão, dăm bảy cây lụt. Nhẹ thì ngập lút đồng, lút bãi, hư hại hoa màu; nặng thì sập nhà, trôi cả lương thực, tài sản để dành, nên người Quảng, người miền Trung vẫn phải thường ăn bảy lo ba, bao giờ cũng phòng xa "tích cốc phòng cơ". Tuy vậy, chuyện kiên cố nhà ở để "an cư lạc nghiệp", là kinh nghiệm truyền đời thì bây giờ vẫn còn gặp khó.
Khó như ở vùng sát sông, cửa biển, từ An Hòa ra Cửa Đại, nhiều làng mạc vẫn dằng dai với tình trạng sụt lún, lở bờ.
Như Cửa Lở nằm chắn vịnh An Hòa, tôi vẫn nhớ theo đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy Mai Thúc Lân từng về đây thị sát ngay khi tái lập tỉnh Quảng Nam, nhưng cho đến nay vẫn chưa hết nỗi lo biển xâm thực.
Cũng như An Lương, Duy Nghĩa, ruổi dọc từ Cửa Đại lên Thanh Hà, qua Cẩm Kim, chuyện lở bồi nhiều năm rồi còn ám ảnh. Cảnh sạt lở vừa qua ở An Lương khẩn cấp đến phải kêu cứu bộ đội giúp đắp kè, hay mạn Tân Thành cũng vậy.
Ngược dòng Thu Bồn, Vu Gia, bao nhiêu làng xã ven sông nơm nớp lo sạt bờ. Có nơi đã lở chìm xuống sông cả địa điểm văn hóa như trường tuồng An Quán mà nhà soạn giả Nguyễn Hiển Dĩnh từng lập ra…
Đặc biệt nhìn lên non xa mây ngàn, các ngôi làng trên cái máng trượt Trường Sơn ngày càng chông chênh với tình trạng sạt lở, núi trôi, đồi chạy, đất chảy…
Tây Giang từng là điển hình sắp xếp lại dân cư tránh trú nơi nguy cơ sạt lở ở miền núi Quảng Nam cũ, nhưng vừa rồi núi đồi ở Hùng Sơn lại tiếp tục làm chính quyền và nhân dân sở tại chạy bở hơi tai vì những con đường sạt dài và lũ đất bùn như thác tan chảy cả quả núi.
Phía tây nam Đà Nẵng, đường 40B lên Trà My, đường 14D lên biên giới, vẫn chới với chênh vênh vì bất thình lình có con suối xé ngang đường như thác và quả đồi ụp xuống.
Cuốn những tiếng kêu khóc của người dân gặp họa núi đè như xé tâm can!
Cuốn tiếng kêu kinh hoàng "chạy, chạy!", và "mừng được sống rồi"!
Đã trải nhiều đời người, nhưng cảnh núi trôi, đồi chạy, đất chảy thì chỉ mấy năm rồi mới thấy và ngày càng dữ dội.
Thiên tai bất thường, thời tiết cực đoan, địa chất sang chấn, nước ngậm thành bộng, trồng cây ăn non không cản nổi lở đồi, thủy điện, thủy văn biến đổi địa hình… là những gì mà các nhà nghiên cứu vẫn trôi theo tình trạng mà phân tích.
Còn việc trả lời các câu hỏi hữu ích thì vẫn đặt ra đó, như cần hành động gì cho hiệu quả, trước hết là xây dựng hệ thống cảnh báo sớm để dắt dân chạy tránh nạn, mạng cứu hộ khẩn cấp sao cho nhanh; lâu dài là tiếp tục sắp xếp an cư, ổn định đời sống đồng bào thế nào cho bền vững.
Bởi, không thể để người chạy mãi mà không biết về đâu? Bám núi, bám biển là chuyện bao đời người, làm sao chạy về thành phố đồng bằng hết cả, mà chạy đến đâu mới an toàn?
Trong cơn hoạn nạn vừa qua, lãnh đạo chính quyền từ xã đến thành phố, cùng bao người con đất Quảng xa quê và các tổ chức thiện nguyện đã sớm sát cánh, động viên, chia sẻ với người dân nhiều nơi bị thiệt hại. Cấp lương thực, dựng lại nhà, sửa lại đường, xây thêm trường, sắm phương tiện…, là những chuyện "giúp ngặt", còn niềm mong cho bài toán an cư bền vững vẫn cần lời giải lâu dài.