Thơ
Thổ lộ binh nhì
Nơi này không cây
vật che đỡ lấy gì
binh nhì gọi những chân trời
bộ quân phục quen dần hoa trắng
Nơi này không cây
vật che đỡ lấy gì
binh nhì gọi những chân trời
bộ quân phục quen dần hoa trắng
Nói với ta khi trăng hạ huyền
lối về nhà cũ đèn khuya chưa tắt
tuổi đôi mươi màu mắt còn trong
Tháng năm canh bóng người
nằm ngủ
ở đây mây trắng mải nhìn
con đường sẽ hiểu
những trắc ẩn còn nơi vết đất nâu
thời gian không lâu
khi chớp mắt cánh đồng đã đỏ
Bàn tay binh nhì giữ chặt trảng cỏ
rời đi ấy cũng vì lẽ khác
gió muộn thổi vào
kết nối này âm thầm bày tỏ
thao trường đã rõ một tấm lòng
người trai
Còn không chút nắng
để tìm gặp dáng hình tân binh
câu chuyện đâu riêng mãi
sắc lửa kia bén thuở mưa chiều
Ai có trở lại
nhớ mang nhiều bóng cây…