Thơ
Trời chiều buông rèm mây...
Gió chiều rung hàng cây
non tơ đau mắt lá
thương bao giờ thơ ngây.
Trời chiều buông rèm mây
lòng thèm bay theo gió
thổi qua bãi qua bờ.
Ngày buồn rơi bài thơ
trăng kia người đã bán
có ai ngồi trông theo?