Gió chiều rung hàng câynon tơ đau mắt láthương bao giờ thơ ngây.
Trời chiều buông rèm mâylòng thèm bay theo gióthổi qua bãi qua bờ.
Ngày buồn rơi bài thơtrăng kia người đã báncó ai ngồi trông theo?
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập. Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.