Hương vị của sự đoàn viên
ĐNCT - Tôi sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều là người miền Bắc - những sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm được phân công giảng dạy tại Đà Nẵng. Giữa mảnh đất miền Trung đầy nắng gió, căn bếp nhỏ của mẹ vẫn luôn giữ nguyên mùi vị quê nhà.

Trong những món mẹ nấu, tôi yêu nhất là món nem rán truyền thống. Tôi không nhớ mình đã ăn món ấy từ bao giờ. Chỉ biết rằng từ khi còn bé xíu, mỗi dịp Tết, ngày giỗ hay đơn giản là một ngày cuối tuần cả nhà đông đủ, mẹ lại ngồi bên chiếc mâm nhôm, kiên nhẫn chuẩn bị từng nguyên liệu. Thịt vai heo băm nhỏ, mộc nhĩ ngâm nở, miến cắt vừa phải, cà rốt thái sợi, hành thơm, trứng... tất cả hòa quyện thành một thứ hương thơm rất riêng mà chỉ cần ngửi thấy thôi cũng biết hôm nay mẹ sẽ làm nem.
Mẹ cuốn nem rất đẹp. Đôi bàn tay mẹ thoăn thoắt đặt chiếc bánh đa nem lên mặt thớt, xúc một lượng nhân vừa đủ, gấp hai mép rồi cuộn tròn. Chiếc nem phải cuốn vừa tay, không quá chặt cũng không quá lỏng. Mẹ cuốn chiếc nào cũng đều tăm tắp như được đo bằng thước. Khi dầu trong chảo bắt đầu sôi lăn tăn, mẹ nhẹ nhàng thả từng chiếc nem xuống. Chẳng mấy chốc, cả căn bếp ngập tràn hương thơm của những chiếc nem vàng ruộm. Mẹ thường rán nem hai lần, lần đầu rán sơ qua để nguội rồi rán lại lần thứ hai thật vàng để nem giữ được độ giòn lâu.
Ngày bé, tôi chỉ háo hức chờ nem chín để được ăn ngay chiếc đầu tiên. Lớn hơn một chút, tôi mới biết để có một đĩa nem ngon, mẹ đã phải dành biết bao thời gian chuẩn bị. Mẹ luôn nói: "Làm nem phải kiên nhẫn và tỉ mỉ. Cái gì làm bằng cả tấm lòng thì người ăn sẽ cảm nhận được".
Đến bây giờ, sau biến cố của gia đình, tôi mới thật sự cảm nhận được hết ý nghĩa câu nói ấy của mẹ. Mẹ vừa trải qua một ca phẫu thuật "thập tử nhất sinh". Những giờ phút đứng bên ngoài cánh cửa phòng mổ, bao nhiêu dự định, bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu mong cầu bỗng chốc trở nên nhỏ bé trước một mong ước duy nhất: chỉ cần mẹ bình an trở về.
Khoảng thời gian ấy, tôi mới nhận ra rằng, trên đời này có những điều mình vẫn luôn mặc nhiên cho là sẽ tồn tại mãi: mỗi ngày đi làm về vẫn thấy mẹ ở nhà, mỗi bữa cơm vẫn có tiếng mẹ gọi hay mỗi dịp cuối tuần vẫn được ngửi mùi thức ăn quen thuộc từ căn bếp nhỏ của mẹ... Chỉ đến khi đối diện với nguy cơ đánh mất, tôi mới hiểu rằng những điều bình dị ấy quý giá biết bao.
Rồi phép màu cũng đã đến. Khi bác sĩ thông báo ca mổ thành công, tôi đã bật khóc, vậy là tôi vẫn còn cơ hội được yêu thương mẹ, được chăm sóc mẹ và được cùng mẹ đi tiếp những chặng đường phía trước.
Trong những ngày mẹ nằm hồi sức, tôi đã đi qua rất nhiều quán ăn. Có nơi bán nem nổi tiếng, cũng có nơi đông khách xếp hàng dài. Nhưng không một chiếc nem nào khiến tôi muốn ăn. Tôi chợt nhận ra điều mình nhớ không chỉ là món ăn, mà là hình ảnh mẹ đứng trong căn bếp, là tiếng mẹ hỏi: "Ăn thêm cái nữa không con?", là ánh mắt hiền từ nhìn cả nhà ăn ngon miệng. Hóa ra, điều làm nên hương vị của món nem không chỉ nằm ở nguyên liệu, mà chính là người làm ra nó.
Giờ đây, khi sức khỏe mẹ dần hồi phục, căn bếp nhỏ lại đỏ lửa. Mùi nem rán quen thuộc một lần nữa lan khắp ngôi nhà. Tiếng dầu sôi lách tách nghe sao thân thương đến lạ. Hôm ấy, tôi lặng lẽ đứng nhìn mẹ chuẩn bị từng nguyên liệu quen thuộc. Mọi động tác đều chậm hơn trước vì vết mổ vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Đôi bàn tay mẹ không còn nhanh nhẹn như ngày nào. Thế nhưng trong mắt tôi, đó lại là hình ảnh đẹp nhất.
Cắn một miếng nem giòn rụm, tôi không chỉ cảm nhận được vị ngọt của thịt, vị bùi của trứng, hương thơm của mộc nhĩ hay miến, mà còn cảm nhận được niềm hạnh phúc vô giá khi vẫn còn mẹ ở bên. Mỗi chiếc nem hôm nay ngon hơn tất cả những lần trước, bởi nó được đánh đổi bằng nghị lực, bằng sự kiên cường của mẹ và bằng những giây phút mà cả gia đình suýt nữa đã đánh mất nhau.
Sau tất cả, tôi hiểu rằng, món nem ngon nhất trên đời chưa bao giờ chỉ được làm từ thịt, miến, mộc nhĩ hay bánh đa nem. Món nem ấy còn được làm từ tình yêu của mẹ và được thưởng thức bằng sự biết ơn và trân trọng của một người con vẫn còn may mắn được gọi hai tiếng "Mẹ ơi!".