Truyện ngắn

Rồi mây về đâu

HỒ LOAN 05/07/2026 10:40

Tôi bước vào, như mọi bận, căn nhà chưa bao giờ khóa cửa, trừ lúc đi ngủ. Khoảng trống rợn người từ bàn thờ ba, bộ truyện tranh cùng mớ đồ chơi đã được dọn sạch, chiếc áo khoác, mấy cái mũ không nằm trên móc, nghĩa là mẹ và các em đã dọn đi thật rồi.

MH Truyen Ngan
Minh họa: VĂN TIN

Trong buồng, nội nằm quay lưng, bờ vai nhỏ khẽ rung, hơi thở nén lại. Rón rén, tôi đặt từng bước dè dặt lên cầu thang gỗ, tới bậc thứ 5 đã thấy bóng ông ngồi thừ, mặt quay hướng cửa sổ. Ba tôi mỉm cười nhẹ bên làn khói mỏng thơm mùi trầm. Nhìn ba, tự nhiên nước mắt tôi ồ ạt tuôn. Là ba đang an ủi tôi, an ủi mình, hay ba đang chua xót?

Thật ra tôi không nghĩ có ngày gia đình phải tan tác thế này. Đã âm dương đôi ngả, nay ngay cả người còn sống cũng không thể trọn vẹn yêu thương. Mẹ ôm vai tôi, con lớn rồi, ở lại chăm sóc nội giúp mẹ, cuối tuần mẹ chở em về chơi với con. Lúc đó tôi không khóc, hình như nước mắt cứ thế chảy ngược vào, nghẹn cứng. Bặm chặt môi, mắt tôi nhìn vào khoảng không, nơi có trận cười giòn giã của em, ánh mắt hiền, đôi tay đảm của mẹ, chiếc lưng trần của ba, và gì đó nhiều lắm, chúng cứ chạy nhộn nhạo qua đầu.

Mẹ lấy chồng và sinh tôi năm mười tám. Bốn tuổi, tôi có hai đứa em. Bảy tuổi, tôi mồ côi cha. Mười tuổi, tôi xa mẹ và hai em. Mười một tuổi, tôi “mất” nốt mẹ. Mẹ còn trẻ quá, tội, phải để cho mẹ tìm tương lai mới, nội nói. Vậy còn tụi con, tụi con không tội sao? Tôi gào lên trong nỗi tức giận tột cùng.

Nội vuốt tóc tôi, tụi con còn nội, còn chú ba… Tôi vùng khỏi tay nội. Tiếng nội cứ xa dần, chân tôi cứ chạy. Tôi khuỵu xuống bên bờ sông vắng, nép mình vào gốc dừa ngã lài lài dọc theo con đường. Dường như tôi đã thiếp đi. Không có ai chạy theo tìm tôi. Không ai gọi tôi thổn thức. Không ai cần tôi cả. Mẹ không cần, nội không cần. Nỗi buồn tủi dâng nghẹn lần nữa. Đưa mắt nhìn quanh, dòng sông im vắng dần lẩn vào tối, nước đen lại, một cánh chim chao nghiêng chấp chới. Chim có tìm được đường về tổ không? Bất chợt một cảm giác nôn nao lạ lẫm, có cần phải về không, Ngọc ơi! Tôi tự hỏi mình.

"Về thôi con". Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên. Tôi ngoái nhìn, là nội. Im lặng. Tôi chỉ muốn khóc thật to, nhưng hình như chẳng còn nước mắt. Về thôi cho nội còn nấu cơm. Không quát mắng, không la chửi, nội luôn thế. Tôi mở to mắt, dáng nội gầy nhòa trong nhập nhoạng tối, búi tóc cột trễ trông nội càng tiều tụy. Nhìn đôi dép méo mó biến dạng, tôi biết nội đã ngồi đây hàng giờ đợi tôi. Không bỏ mặc, cũng không ngăn cản, nội âm thầm theo tôi từng bước chân, từ đưa đến trường, đón về, học thêm, ngoại khóa, kể cả những lần giận dỗi, như lần này.

Mẹ về bên ngoại. Thực ra mẹ mồ côi từ bé. Ngôi nhà xưa cậu đang ở cùng vợ con. Sau bữa ba lên ngồi cùng ông bà trên gác, các dì của mẹ ra tâm sự phải quấy với nội, về tương lai sau này của Nguyệt, mẹ tôi. Không gian đông đặc, chỉ còn tiếng kim đồng hồ miệt mài gõ nhịp. Hơi thở của nội mảnh như sợi khói, thi thoảng nhìn lên gác, ý chừng hỏi ba tôi. Thì các chị tính sao tốt cho cháu là được, ông nội nãy giờ mới lên tiếng. Cháu tui, tui nuôi. Nói xong, ông nội vào buồng, tôi nghe vạt giường cựa nhẹ như hờn trách.

Chỉ mình tôi ở với nội. Cuối tuần, mẹ đưa hai em về. Chúng tôi ào vào nhau, hít hà mùi tóc, mùi áo. Không như tôi, áo hai em thơm phức. Lần sau mẹ về, mang theo cả túi nước giặt to đùng, cho giống mùi hai em. Mẹ đâu biết, thứ tôi thèm là mùi mẹ, là mùi của mẹ mà!

Tôi tránh những cái ôm của mẹ. Chúng khiến tôi buốt riết mỗi khi nhìn gia đình ai đó hạnh phúc bên nhau. Con người ta rồi sẽ dần quên những gì nhạt nhẽo, và thay dần những thói quen. Những cái ôm chiếu lệ, những cuộc nói chuyện rời rạc, tay mắt mẹ mải bận điện thoại, thi thoảng mỉm cười, nụ cười của người có niềm vui mới, tôi nghe cô hàng xóm thì thầm vào tai nội.

Chú ba dạo này đột nhiên đổi tính, hay quạu quọ, nghỉ việc công ty, nhốt mình trên gác với la liệt máy tính, bàn game. Đói thì lục nồi, có khi mua mì tôm nhai sống. Vỏ lon nước, vỏ bánh làm mồi cho chuột gián. Nội nói miết thì bất lực.

Bữa đang ngủ lơ mơ, tôi giật mình bởi tiếng cãi nhau: "Tui lớn rồi, tự tui biết, nói miết nhức đầu". "Mi ngó còn ba đứa cháu", giọng nội nén lại. "Thì đó, mẹ tưởng tui sướng hả?". "Chứ răng không lo đi làm mà nghỉ ở nhà bấm điện thoại?". "Tui kiếm tiền chớ bấm chi". "Nghe nói trên mạng họ lừa, khéo lại mất trắng". "Tui có chi mà lừa, thôi mệt quá mẹ xuống đi. Suốt ngày cứ kêu đi làm, lương công nhân ba cọc, tui lấy chi nuôi nổi ba đứa?". Giọng chú ba cằn nhằn theo mỗi bước chân run run của nội.

Ông bà nội ngày mỗi già đi, tóc chú ba cũng lốm đốm. Tôi đứng tựa lưng ghế chú, để con nhổ tóc bạc cho, vừa nói tay vừa vạch tóc, chú trề môi, cạo luôn cho nhanh. Tôi rụt tay. Là tôi thấy bóng dáng ba trong chú, hay là gì đó không biết, nhưng một nỗi buồn xâm lấn khiến tôi khựng lại. Không thấy tôi nói gì, chú quay ngoắt, "Chi mi, giỡn mà khóc, dị". Tôi quệt vội nước mắt.

Tôi không chơi với ai nữa. Nội, chú ba, bạn bè. Tôi tập thu mình trong bộ đồ lùng nhùng quá khổ ai đó tặng trừ hao. Tôi trốn vào góc lớp giờ ra chơi. Tôi lủi thủi về quên cả tiếng gọi Ngọc ơi của nội. Có bữa, tôi cắn một phát thiệt đau vô tay đứa bạn chọc dai. Cô bắt tôi úp mặt vô tường. Ba mẹ bạn tới, họ xuýt xoa con họ, không quên nhìn tôi một cái, kiểu thương hại con mồ côi thiếu giáo dục.

Tôi mồ côi cả trong giấc ngủ, dù nội luôn muốn ôm vỗ về. Tôi trườn ra, chiếc gối mặc áo mẹ bị tôi đạp xuống góc giường không thương tiếc. Cọ và bút màu thủ công mê hoặc tôi. Nhưng tôi chỉ thích hai màu đen trắng. Tôi vẽ những khuôn mặt người. Tóc dài, tóc ngắn, tóc đinh. Vẽ trên vở, trên bàn học, trên thanh giường, trên gối, trên tủ áo quần. Tôi vẽ bất cứ nơi nào tôi thấy an toàn.

"Đôi mắt đâu, con?". Giọng cô Hoa dịu dàng. Tôi như không nghe, tiếp tục phóng bút. Những nét vẽ nổi loạn khiến cô sững sờ. Coi chừng khéo con bé chơi một mình riết tự kỷ, tiếng cô Hoa thổi vào tai nội, lọt sang tai tôi. Tự kỷ? Tôi không biết khái niệm đó. Khẽ nhếch miệng cười, tôi tô đậm những khuôn mặt lạ lẫm, họ đến từ một thế giới khác, thế giới của riêng tôi.

Cô Hoa qua chơi nhiều hơn, chỉ lặng lẽ ngắm tôi vẽ, hỏi chuyện. Tôi trả lời nhát gừng, câu được, câu mất. Cô nhẹ nhàng dạy tôi từng câu đủ chủ vị, bắt tôi nhắc lại nhiều lần, kể tôi nghe những câu chuyện. Tôi vẫn cắm cúi với từng bức vẽ, không nhìn cô, cũng không muốn cô nhìn mình.

Tôi dần quên mất mẹ. Không, là tôi không muốn nhớ. Ba tháng nữa mẹ theo chồng mới, nghĩa là em kế sẽ về ở với nội, như tôi. Nghĩa là còn một mình thằng út theo mẹ. Tôi đồ những sợi tóc đến rách vở, tắc mực, bàn tay tê dại. Những khuôn mặt người méo mó, trống rỗng.

Cô Hoa dắt tôi ra đồng, dúi vào tay cuộn dây diều, "Ngọc thả đi, xem diều ai bay cao hơn nha!". Tôi cúi gằm, lúng túng, cuộn dây lăn lông lốc. Cô chụp lại, đặt vào tay tôi, "Ngọc làm vầy nè, vầy nè", vừa nói, cô vừa hướng dẫn. Tôi run run tay, mắt ngước nhìn bầu trời rộng. Ôi, bầu trời màu gì đẹp quá! Cả những con diều, sao chúng rực rỡ thế?

Như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, cô Hoa cười, "Ngọc thấy màu trời đẹp không? Là màu xanh, xanh ngọc, như tên con. Không dễ có màu trời như hôm nay đâu nha!". Là màu xanh giống tên tôi? Là tên tôi đẹp? Tôi khẽ mỉm cười, hài lòng chút xíu. Còn cô tiên kia, Ngọc nhìn thấy không? Cô Hoa chỉ vào một hình người đang chao lượn, với váy áo điệu đà. Là cô tiên, tôi rụt rè. Đúng rồi, là cô tiên. Áo cô ấy màu gì nhỉ? Cô Hoa vẫn mải miết. Màu… xanh! Tôi ngập ngừng. Giỏi quá! Cô Hoa vỗ tay khích lệ. "Là cô tiên xanh, nhớ nha!". Tôi lặp lại, cô tiên xanh, cô tiên xanh. Tôi nhìn cô Hoa, áo cô cũng màu xanh. Cô cũng là cô tiên xanh. Cô Hoa sững lại, chợt ôm chầm lấy tôi, Ngọc của cô giỏi quá! Vừa nói, cô ôm ngang hông tôi quay mòng mòng.

Tôi bắt đầu thắc mắc về cô Hoa. Tại sao cô thích chơi với tôi? Con rất đáng yêu, cô nói và thơm má tôi. Cô mang cho tôi bao nhiêu quà, dạy tôi cách phân biệt từng loại màu. Tôi trả lời vanh vách, nhưng không đụng đến những hủ màu nước sóng sánh.

Cô là bạn của chú ba, từng có một gia đình. Cô đã đánh mất đứa con của mình vì một tai nạn không ngờ, tôi chỉ biết vậy. Sau này, tôi còn biết, cô trầm cảm, tự tìm cách theo con. Có phải con người ta sẽ ân hận suốt đời, dày vò suốt đời nếu linh hồn không được cứu rỗi? Cô nhìn sững tôi, một thoáng, như thể tôi là linh mục. Con là cô bé kỳ lạ, Ngọc à, con biết không?

Con, hay là, con về ở với cô nhé! Cô Hoa nói, ôm tôi vào lòng, cái ôm của người mẹ khao khát tìm con. Tim tôi đập những nhịp loạn. Bao lâu rồi tôi không được ôm như thế, từ ngày mẹ có em kế, em út, ba lên bàn thờ ngồi nhìn, và mẹ rời đi với một niềm vui mới. Con à, chỉ có bao dung con người ta mới thanh thản được. Ai rồi cũng có những lỗi lầm, chỉ là chúng ta có cho họ cơ hội làm lại không thôi. Bao dung là sức mạnh đó!

Chẳng biết phép màu nào, chú ba xếp bàn game, máy tính, mang hồ sơ đi xin việc lại.

Tôi khẽ cười trong lòng, đưa cọ phết từng sợi mi dài cong vuốt vào bức tranh cũ.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Rồi mây về đâu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO