Mùa hè Mexico năm 1986, tại tứ kết World Cup, Tây Ban Nha ngậm ngùi rời giải sau thất bại trên chấm luân lưu trước người Bỉ. Duyên nợ 40 năm lại đến, cũng tại vòng tứ kết ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, liệu lịch sử lặp lại hay La Roja “đòi nợ” thành công?

“Bản hùng ca hoàn hảo” là cách ví von của người hâm mộ làng túc cầu về hành trình lên ngôi vô địch Euro 2024 của Tây Ban Nha. Năm đó, kỷ lục vô tiền khoáng hậu được Lamine Yamal và đồng đội thiết lập khi toàn thắng 7 trận, trong đó có tới 4 cựu vương thế giới là Croatia, Italia, Đức và Pháp.
Mùa hè năm nay trên đất Bắc Mỹ, người hâm mộ lại thấy xuất hiện một “cơn lốc màu đỏ” băng băng về đích. Tây Ban Nha sẽ bước lên đỉnh thế giới với kỷ lục mới được thiết lập? Câu trả lời chỉ có sau ba vòng đấu nữa và trước mắt phải vượt qua thách thức từ Bỉ, nhưng người hâm mộ đội bóng xứ sở bò tót có cơ sở để hy vọng.
Tại World Cup 2026, Tây Ban Nha trải qua 1 trận hòa và 4 chiến thắng, ghi 7 bàn và là đội duy nhất chưa nhận bàn thua nào. Họ có hàng thủ vững chắc được ví như pháo đài bất khả xâm phạm.
Bộ tứ vệ Porro - Cubarsi - Laporte - Cucurella đang chơi cực tốt, còn thủ thành Unai Simon vừa vượt qua huyền thoại Walter Zenga để xác lập kỷ lục mới về số phút trắng lưới tại các kỳ World Cup.
Rộng hơn, kể từ khi Luis de la Fuente tiếp quản đội tuyển, Tây Ban Nha toàn thắng 6 trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp ở các giải đấu lớn. Thành tích này cho thấy nhà đương kim vô địch châu Âu đang sở hữu sự ổn định và bản lĩnh rất đáng gờm.
“Càng leo cao trên ngọn núi, thử thách càng lớn hơn, nhưng chúng tôi sẽ trở lại đỉnh thế giới bằng tinh thần chiến binh và sự hy sinh vì tập thể gắn kết”, thông điệp Huấn luyện viên Luis de la Fuente đưa ra được các học trò thực hiện khá tốt.
Dưới bàn tay của viên thuyền trưởng này, Tây Ban Nha là sự kết hợp giữa kiểm soát bóng truyền thống và lối chơi trực diện, tốc độ. Thay vì duy trì một hệ thống “tiki-taka” thuần kiểm soát bóng có phần chậm rãi và ngang như các thời kỳ trước, ông De la Fuente biến “La Roja” thành cỗ máy tấn công biến hóa, nhanh nhẹn và đa dạng phương án.
Họ có thể ghi bàn từ những pha đột phá biên, những quả tạt tầm cao, các cú sút xa, hoặc những đường chọc khe trung lộ từ các tiền vệ sáng tạo như Pedri hay Dani Olmo.
Lamine Yamal, cầu thủ nhận được nhiều sự chờ đợi nhất chưa mang đến nhiều khoảnh khắc bùng nổ với những bàn thắng, nhưng luôn là mảnh ghép không thể thay thế trên hàng công Tây Ban Nha.
Ông De la Fuente ngợi khen Yamal vì sự hy sinh cho tập thể, tích cực hỗ trợ phòng ngự và luôn biết cách tạo ra áp lực, khiến hàng thủ đối phương phải e sợ.
Trước Bỉ, Yamal có thể kết hợp với Rodri, Pedri, Dani Olmo và Mikel Oyarzabal tạo nên hàng công giàu kỹ thuật và sáng tạo. Chưa kể, Mikel Merino được xem là “siêu dự bị” đang sẵn sàng bùng nổ sau khi ghi bàn duy nhất loại Bồ Đào Nha ở vòng 1/8.

Tây Ban Nha đối đầu Bỉ sẽ tái hiện duyên nợ 40 năm. Tứ kết World Cup 1986 tại Mexico, Tây Ban Nha từng hòa Bỉ 1-1 nhờ bàn gỡ muộn màng của Juan Senor, nhưng rồi vẫn gục ngã cay đắng trong loạt sút luân lưu với tỷ số 4-5. Người Bỉ đang nhắc nhiều về chiến thắng lịch sử này như nguồn động viên lớn lao, để “Quỷ đỏ” một lần nữa gieo sầu cho đối thủ.
Không phải ứng viên nặng ký cho chức vô địch như Tây Ban Nha, nhưng hành trình của Bỉ đến lúc này không kém phần thuyết phục. Charles De Ketelaere tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, Hans Vanaken ghi thêm 1 bàn, trước khi Lukaku vào sân từ ghế dự bị và tiếp tục lập công ở trận thứ ba liên tiếp. Bỉ đã chấm dứt giấc mơ của người Mỹ bằng chiến thắng 4-1 như thế ở vòng 1/8.
Thấy gì qua chiến thắng ấn tượng này của “Quỷ đỏ”? Đó là sự kết hợp giữa sự di chuyển sắc bén của De Ketelaere với khả năng dứt điểm chính xác của Romelu Lukaku và lối chơi phòng ngự chắc chắn, giúp kiềm chế phần lớn sức ép của đội đồng chủ nhà Mỹ với hừng hực khí thế.
Đội bóng của ông Rudi Garcia còn chứng tỏ tại Seattle, rằng họ sở hữu chất lượng thực sự ở mọi vị trí trên sân, và đã ghi được 13 bàn thắng trong 5 trận đấu tại World Cup năm nay.
Trước trận gặp Mỹ, ông Rudi Garcia chịu rất nhiều sức ép khi quyết định cất Kevin De Bruyne, Jeremy Doku và chân sút Romelu Lukaku trên băng ghế dự bị. Tuy nhiên, canh bạc của viên thuyền trưởng này lại hiệu quả ngoài mong đợi.
Đó cũng là lý do mà hiệu ứng “Sorry Rudi” đang lan tỏa khắp các diễn đàn của người Bỉ. Từ việc bị chỉ trích, người Bỉ giờ đây biết ơn ông Rudi Garcia vì những chiến thuật vô cùng hợp lý và chờ đợi những bất ngờ tiếp theo từ Los Angeles.
Với những gì đã diễn ra, giới chuyên môn ví đội tuyển Bỉ là “quả bom nổ chậm”. Thay vì dồn dập tấn công phủ đầu, Huấn luyện viên Rudi Garcia lại sử dụng các ngôi sao như Romelu Lukaku như một thứ vũ khí chiến thuật.
Chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Bỉ chấp nhận lùi về phía sau, nhường sân khấu cho các nhân tố trẻ và chờ thời cơ bùng nổ sắc lẹm ở nửa cuối hiệp hai. Ba bàn thắng trong ba trận đấu gần nhất của Romelu Lukaku đều đến với kịch bản tương tự.
Khi mọi thứ với Bỉ bắt đầu vào guồng cùng sự tự tin lên cao, người Tây Ban Nha cần hết sức thận trọng, nếu không 40 năm duyên nợ lại tái hiện một kỷ niệm buồn.