Tạp văn

Thăng Bình ngày ấy - bây giờ

NGUYỄN TẤN ÁI 02/08/2026 10:00

Được tin xã Thăng Bình chính thức được lên phường - phường Thăng Bình, tôi vội vù về thăm lại mảnh đất xưa đã một thời duyên nợ.

xa-thang-binh-3-1348.webp
Từ những làng quê giàu truyền thống cách mạng, từ vùng đất từng ghi dấu bao thăng trầm của lịch sử… Hôm nay, Thăng Bình đang khoác lên mình diện mạo mới. Ảnh: Tư liệu

Nhớ những ngày sau thống nhất, bời bời cỏ ngập đồng hoang, người dân lao vào tấn công đồng cỏ, từng bước từng bước khai khẩn đất hoang, lấn đất lấn rừng. Song không như cổ tích thần kỳ, cây lúa tự lớn tự kết hạt tự lăn về nhà sau ba ngày. Sáu tháng trời chờ mùa là sáu tháng thiếu ăn thiếu mặc, người dân Bình Trị, Bình Lãnh, Bình Lâm lặn lội lên tận miền núi Trà Linh, Thăng Phước làm công để đổi lại những gánh hoa màu cứu đói.

Cũng không quên được những gánh mắm cái của các mẹ, các chị từ tận Bình Dương, Bình Minh theo đôi vai các mẹ, các chị lên tận vùng cao để đổi về trái mít, củ khoai, hơn bao giờ hết người bình dân cảm nhận sinh động và sâu sắc câu ca: “Ai về nhắn với nậu nguồn/ Mít non gửi xuống, cá chuồn gửi lên”.

Rồi qua đi những gian nan. Quê hương thay da đổi thịt.

Từ thị trấn Hà Lam đi về hướng tây khoảng 20km, khách bộ hành sẽ chạm dốc Tranh ngất ngưởng, người ta thường đùa vui là “cổng trời”. Dốc Tranh là địa giới giữa hai xã Đồng Dương và Việt An bây giờ.

Vùng cao, theo nghĩa núi non trùng điệp với núi Gai, Chóp Chài, Cao Lao, Liệt Kiểm nơi biết bao huyền thoại ma rừng quỷ núi. Chuyện dân gian kể rằng xưa có ngài xà thần, cứ mồng 5 tháng Năm ngài lại trườn từ cây đa trên đỉnh núi Gai về ngự ở đình thị Việt An. Ăn xong con gà trống lễ, ngài ngủ một giấc trưa, xế chiều ngài lại hướng núi trườn về. Vết ngài đi cây cối ngả rạp thành một con đường mới mở.

Huyền thoại mất đi kể từ năm 1976, khi hồ La Nga Cao Ngạn khởi công. Thôn Cao Ngạn sát chân núi Gai xưa âm u hoang hiểm từng in vết lối đi xà thần giờ là thôn văn hóa Cao Ngạn đón mời du khách.

Tôi có dịp cùng đoàn văn nghệ sĩ Đà Nẵng ghé thăm hồ một ngày hè, thật thú vị nhìn những con đường bê tông được gắn bảng tên, những cổng nhà gắn biển số, những cung đường nở hoa, hình ảnh phố trong làng cứ như một giấc mơ. Tôi thoáng nghĩ về những phố núi Tây Nguyên như Buôn Mê, Đà Lạt. Biết đâu, hãy chờ, một tương lai thôn Cao Ngạn với những homestay mọc trên những sườn đồi nhìn xuống con suối nhỏ, nhìn ra lòng hồ…

Những năm chiến tranh trước 1975, người dân quê chạy xuống Hà Lam, bấy giờ là thủ phủ quận Thăng Bình trú nhờ khu trại về nguồn. Rồi lại từ khu dồn di dân xuống Bình Dương.

Bình Dương bấy giờ là một trảng cát trắng mênh mông với ì ầm sóng vỗ. Vùng đất mỗi năm chỉ trồng một vụ khoai. Dân miền núi không dám làm nghề biển. Cái đói rình rập suốt tháng quanh năm, những người tản cư nhìn nhau than thở: không chết bom chết đạn cũng chết đói thôi bà con ơi.

Năm mươi năm về lại, ký ức ngày ấu thơ lùi dần để nhìn quê xưa thay da đổi thịt. Ngay chỗ ngã ba Bình Minh đi về Bình Dương của xã Thăng An nhà cửa san sát xưa là bãi cát với những bờ xương rồng và lơ thơ vài cây dương liễu.

Mỗi khi cha chở chúng tôi bằng xe đạp từ Hà Lam xuống Bình Dương lại thường gặp hai ba người mặc đồ bà ba đen đón lại hỏi han. Đôi bên hỏi đáp vài câu, rồi cha lại cặm cụi đạp xe đi. Cha nhắc: Về nhà có ai hỏi chuyện chi các con cũng đừng nói chi cả. Bây giờ thì tôi lơ mơ nhận ra hình như là các anh du kích đón đường người dân để nắm tình hình trên quận.

Giờ thì không còn ngăn cách hai vùng, dân quê miền núi giờ mùa hè lại lũ lượt kéo nhau về tắm biển Bình Minh, ghé làng nước mắm Cửa Khe Bình Dương mà thỏa lòng câu ca “nhất mắm Cửa Khe, nhì chè An Phú”.

Về lại Hà Lam, có cảm giác như đã làm cuộc hành hương dài suốt mấy mươi năm, bên bờ Hà Kiều thơ mộng nghe vị cà phê phảng phất mà như cũng phảng phất đâu đây lời cổ nhân vọng lại: “Thiếu tiểu ly gia lão đại hồi/ Hương âm vô cải mấn mao tồi/ Nhi đồng tương kiến bất tương thức/ Tiếu vấn khách tòng hà xứ lai”. Dịch thơ: “\ (Thơ Hạ Tri Chương)

Mà nào chỉ riêng tôi, cái tâm trạng “khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn” (Chế Lan Viên) hẳn là phổ quát.

Lại nhớ mẹ tôi những khi bà còn tại thế, mỗi kỳ nghỉ hè tôi lại chở bà trên chiếc xe máy xuống chợ Hà Lam cho bà thỏa sức dạo chợ, mua cái này, trả giá cái kia. Tôi nghĩ chưa hẳn là mẹ muốn mua sắm, hay là mẹ muốn sống lại cái thời mẹ còn trẻ, với mấy năm đi về với chợ Hà Lam.

Lại nhớ những năm sau giải phóng, giấc mơ thanh bình với nồi rau muống luộc, bát nước chè xanh đã viên mãn mà cha vẫn khôn nguôi nhớ những ngày long đong đất khách. Cha là ông giáo Trường tiểu học Hà Lam II.

Về lại quê nhà, thỉnh thoảng cha lại đạp xe đạp xuống lại Hà Lam, thăm lại trường xưa, thăm thầy Lầu, cô Bảy, thăm những đồng nghiệp một thời. Quà quê cha gửi bạn là bao sắn củ, trái mít chín. Mỗi bận thăm bạn trở về mặt cha tươi tắn như trở lại ấu thơ, cha hồ hởi: Hà Lam chừ giàu rồi, khỏe rồi.

Giờ thì Thăng Bình của tôi chính thức đặt tên phường Thăng Bình thuộc thành phố Đà Nẵng.

Một ngày với nắng và gió, với ngày ấy và với bây giờ.

Lòng đầy đặn một niềm tin!

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Thăng Bình ngày ấy - bây giờ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO