Trong một động thái gây chú ý giới quan sát quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố một thỏa thuận hợp tác mới với Pakistan nhằm cùng phát triển các “trữ lượng dầu mỏ khổng lồ” tại quốc gia Nam Á này.
Việc ký kết thỏa thuận này, cùng với đó Mỹ hạ mức thuế nhập khẩu đối với Pakistan từ 29% xuống còn 19%, cho thấy một sự thay đổi đáng kể trong chiến lược của Washington.
Thỏa thuận này, ngay lập tức, đã đặt ra nhiều dấu hỏi, không chỉ về tiềm năng thực sự của nguồn tài nguyên dầu mỏ của Pakistan mà phần lớn trữ lượng dầu chưa được khai thác nằm ở Balochistan, vốn không được xếp hạng trong các quốc gia dầu mỏ lớn, mà còn về ý đồ sâu xa của Washington trong chiến lược địa chính trị tại khu vực.
Theo các số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) và các tổ chức năng lượng quốc tế, sản lượng dầu của Pakistan hiện chỉ dao động quanh mức 80.000 - 90.000 thùng/ngày. Đây là con số rất khiêm tốn so với hàng triệu thùng/ngày của các quốc gia vùng Vịnh như Arba Saudi hay Iran… Mặc dù nước này có một số mỏ dầu nhỏ tại vùng Sindh và Khyber Pakhtunkhwa, nhưng chưa từng có bằng chứng xác thực nào cho thấy sự tồn tại của những “trữ lượng khổng lồ” như Tổng thống Trump đề cập.
Đài Phát thanh Quốc tế Đức (DW) ngày 1/8 cho rằng, đây là tín hiệu cho thấy Mỹ đang tìm cách định hình một mối quan hệ đối tác chiến lược mới với Pakistan, mà “năng lượng” chỉ là cái cớ bề ngoài cho một mục tiêu sâu xa hơn.
Trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay, Nam Á đang dần trở thành một khu vực trọng yếu trong kỷ nguyên cạnh tranh nước lớn. Với vị trí chiến lược nằm giữa Trung Quốc, Ấn Độ, Iran và gần vùng Trung Á giàu tài nguyên, Pakistan được xem là “mắt xích” quan trọng trong bất kỳ chiến lược ảnh hưởng nào của các cường quốc.
Sau nhiều năm quan hệ căng thẳng dưới thời các chính quyền Mỹ tiền nhiệm, Washington dường như đang muốn “làm mới” liên minh với Islamabad, nhất là khi Pakistan nghiêng sâu về phía Trung Quốc trong thập kỷ qua đã đầu tư 65 tỷ USD thông qua Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC) thuộc Sáng kiến Vành đai - Con đường (BRI).
Với một thỏa thuận dầu mỏ, Mỹ không chỉ mở ra khả năng can thiệp trực tiếp vào các dự án năng lượng tại Pakistan, mà còn có thể “chen chân” vào khu vực vốn đang bị Trung Quốc bao phủ về đầu tư hạ tầng và công nghiệp. Mặt khác, mối quan tâm chiến lược lớn nhất của Mỹ đối với Balochistan là vị trí địa lý của nó. Vùng này nằm gần Iran và Afghanistan, cho phép Washington có một điểm giám sát và gây áp lực tiềm tàng đối với các hoạt động của Iran.
Rõ ràng, cái gọi là “dự án dầu mỏ khổng lồ” giữa Mỹ và Pakistan không phản ánh một hiện thực địa chất cụ thể, mà đúng hơn là mang tính biểu tượng và chiến lược. Như nhận định của DW, đây là một “tính toán địa chính trị phức tạp, vượt xa giá trị thực tế của trữ lượng dầu”.