Chỉ cần nghe giọng run run từ cuộc gọi của anh cán bộ thôn loan báo về các cơn bão tràn vào Biển Đông những ngày đầu tháng 10/2025, lòng tôi đã thắt lại. Bởi tôi hiểu, ở miền Trung, tin bão không bao giờ chỉ là con số trên bản tin dự báo...

Trong ký ức tôi, lũ bão là những mùa sống chung với nước. Nước băng đồng, nước cuộn qua cầu, có khi tràn cả lên nghĩa trang liệt sĩ Sơn Viên - Quế Lộc (xã Nông Sơn). Ở đó, có người đã nằm lại vĩnh viễn chỉ vì một lần liều mình vượt lũ.
Hình ảnh ấy cứ ám ảnh hoài, như lời nhắc nhở âm thầm: mạng sống mong manh, thiên nhiên nghiệt ngã, không bao giờ được khinh suất. Đoạn đường năm ngoái nước đã cuốn trôi, năm nay lại gầm gào chảy xiết. Lực lượng chức năng căng dây, dựng rào, túc trực ngày đêm, nhưng trên hết, mỗi người dân phải tự nhắc nhau: mạng sống quan trọng hơn bất cứ sự vội vã nào.
Tôi nhớ quê mình trong mùa lũ xưa, cả làng như sống trong nhịp điệu của nước. Học trò chúng tôi thường được nghỉ học ngay khi trời hâm hấp gió, vì thầy cô biết chỉ một cơn mưa dài là đường đến trường sẽ biến thành dòng sông nhỏ.
Từ ô cửa sổ, chúng tôi nhìn nước cuốn đi từng bụi chuối, từng mái tranh lợp vội. Đám trai làng thì kết bè chuối, đợi nước dâng để bơi ra giữa đồng, gom về mớ rau, bao gạo cứu tế. Những chiếc bè chuối mong manh ấy lại chứa đựng sinh khí của cả xóm nghèo, gồng mình qua mùa dông bão.
Trong ký ức ấy, bữa cơm mùa lụt luôn hiện về như một phép màu. Một nồi khoai lang luộc, rổ sắn, chén muối mè rang - đơn sơ nhưng ấm lòng.
Nhà nào giữ được ít cá khô thì chia cho hàng xóm; nhà nào còn hũ gạo thơm thì nấu cơm san sẻ. Giữa tiếng mưa rả rích ngoài hiên, ngọn gió lạnh luồn qua vách phên, mọi người co ro quanh bếp lửa. Ánh lửa ấy không chỉ xua đi rét mướt, mà còn sưởi ấm tình làng nghĩa xóm, gieo vào lòng trẻ thơ chúng tôi niềm tin rằng trong dông tố vẫn có thể tìm thấy sự sống từ tình người.
Mỗi mùa bão lũ, làng quê lại dồn dập những âm thanh quen thuộc: tiếng í ới gọi nhau chằng chống nhà, tiếng dép lẹp xẹp chạy dồn dập đưa lúa lên gác, tiếng bò rống vì được kéo tránh lũ. Người lớn trong thôn vai gồng khuân đồ, chân lội bì bõm, chẳng quản nhọc nhằn.
Trong gian khó ấy, thương nhau càng thêm thắm thiết. Đứa trẻ nào cũng thuộc lòng bài học: không ra đồng khi nước nổi, không cố vượt khi nước băng đường. Vậy mà vẫn có những mất mát đau lòng, để lại khoảng trống không bao giờ lấp đầy.
Giữa dòng tin tức bão tố dồn dập năm nay, tôi lại ngồi nhớ về mùa lụt quê nhà, nơi có má. Nhớ để thương, để trân trọng hơn những giây phút bình an. Và để tin rằng, như bao đời nay, quê nhà sẽ lại kiên cường đứng dậy sau bão, cùng nhau hong khô nắm lúa, dựng lại mái nhà, vá lại lối xóm...