Có một thời, tiếng “leng keng” của những chuyến tàu điện gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ người Hà Nội. Âm thanh ấy đã chìm vào dĩ vãng, nhưng nó vẫn mãi là tiếng chuông vang vọng trong ký ức.
Tàu điện Hà Nội không chỉ là một phương tiện giao thông, mà còn là một con thuyền thời gian, chuyên chở những câu chuyện, những kỷ niệm và cả tâm hồn của mảnh đất ngàn năm văn hiến.
Chuyến tàu của những câu chuyện đời thường
Ngày 13/9/1900, chuyến tàu đầu tiên chính thức lăn bánh. Một âm thanh mới mẻ, vang vọng, đi thẳng vào lòng người - tiếng “leng keng” giòn tan, trong trẻo. Nó ngân vang từ Bờ Hồ huyền thoại, băng qua những con phố tĩnh mịch để đến Thụy Khuê. Mỗi tiếng chuông ấy vang lên, như một lời chào, một lời thông báo rằng Hà Nội đã bước sang một trang mới.
Tàu điện không chỉ là phương tiện di chuyển, nó là một tiếng lòng, báo hiệu sự kết nối, sự giao thoa giữa một trung tâm phồn hoa và những khu vực ngoại ô còn hoang sơ.
Từ đó, mạng lưới tàu điện không ngừng lớn mạnh. Hà Nội như một cơ thể sống, và tàu điện chính là hệ thống mạch máu mang lại sự sống động cho nó.
Những toa tàu điện không chỉ là những khoang sắt vô tri, mà là những thước phim sống động, mỗi ngày chiếu đi chiếu lại vô vàn câu chuyện của người Hà Nội.
Trên những chuyến tàu ấy, bạn sẽ thấy anh sơ-vơ (người soát vé) với đôi chân điêu luyện, vừa xé vé thoăn thoắt, vừa nhảy xuống tàu khi nó chưa kịp dừng hẳn. Bạn sẽ bắt gặp những cô nữ sinh trong tà áo dài trắng thướt tha, tay ôm cặp sách, mắt trong veo ngắm phố phường lướt qua.
Và đặc biệt, đó là nơi những gánh hát xẩm thô mộc, đầy tình tự cất tiếng. Tiếng hát của họ vang vọng giữa không gian leng keng, kể những câu chuyện đời thường, biến mỗi chuyến đi thành một sân khấu ngẫu hứng. Chính vì thế mà “xẩm tàu điện” trở thành một loại hình nghệ thuật đường phố đặc trưng, một mảnh ghép không thể thiếu của văn hóa Hà Nội xưa.
Hơn cả một phương tiện, tàu điện là một “trung tâm tin tức di động”. Mọi người dễ dàng chia sẻ những câu chuyện vui buồn, hỏi thăm nhau từ việc đồng áng đến chuyện gia đình. Một cộng đồng nhỏ đầy ấm áp được hình thành, khiến mỗi chuyến đi không còn là sự cô đơn mà là sự sẻ chia, gắn kết.
Nỗi hoài niệm
Vào đầu những năm 1990, những đoàn tàu điện được “khai tử” để nhường chỗ cho những dự án giao thông lớn hơn, hiện đại hơn. Sự ra đi ấy không ồn ào, không náo động, nhưng lại để lại một khoảng trống lặng lẽ, một nỗi hụt hẫng mênh mông trong lòng bao thế hệ người Hà Nội.
Ngày cuối cùng, con tàu chở những ký ức ấy đi qua những con phố quen thuộc, dường như cũng muốn níu giữ lại những giây phút cuối cùng. Người ta đứng dọc hai bên đường, lặng im nhìn theo, lòng nặng trĩu.
Giờ đây, tiếng “leng keng” đã không còn vang vọng trên những con phố. Những người trẻ tuổi chỉ biết về nó qua những thước phim tư liệu quý giá, những bức ảnh màu hiếm hoi và lời kể hoài niệm của ông bà, cha mẹ. Đó là tiếng vọng của một quá khứ thanh bình, chậm rãi mà người ta thèm muốn được sống lại một lần.
Đã được thay thế bởi những phương tiện hiện đại và tiện nghi hơn, nhưng tàu điện Hà Nội vẫn giữ một vị trí đặc biệt, không thể nào quên. Nó là một bài học về giá trị của những điều giản dị, về nhịp sống chậm rãi mà chúng ta nên trân trọng giữa dòng chảy vội vã của thời đại. Tiếng leng keng năm nào vẫn ngân lên trong tâm hồn Hà Nội, như một lời nhắc nhở về vẻ đẹp của những điều đã qua, để rồi chúng ta biết trân quý những điều còn lại.