Đời sống

Tìm bóng Đông Dương qua những câu chuyện tình

LÊ VĂN CHƯƠNG 19/06/2026 12:30

Trên hành trình từ Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo sang Savannakhet (Lào), trong cuốn sổ gấp của tôi mang theo 1 tờ tiền Đông Dương từng được lưu hành ở 3 quốc gia Việt Nam - Lào - Campuchia và một phần Quảng Châu.

1 Phổ cổ ở_12
Khu phố cổ thời Pháp thuộc ở Thakhek. Ảnh: Lê Văn Chương

Hoài niệm Mekong

Khu phố nhỏ Thakhek nằm cạnh sông Mê Kông có những dãy nhà cổ mang phong cách Indochine. Màu vàng của cả khu nhà giống hệt màu trên tờ tiền 1 piastre (1 đồng) thời Ngân hàng Đông Dương mà tôi mang theo.

Trên tờ tiền này in hình ảnh người nông dân cởi trần, đôi quang gánh trên vai. Người nông dân trong ảnh trông rất hiền lành. Tuy nhiên, nếu nghiên cứu lịch sử thì sẽ thấy lời nhận xét ngược lại của Toàn quyền Đông Dương Pasquier (nhiệm kỳ 1928-1934): “Những ai thấy dân tộc này, những người dân làm nông nghiệp trước đó thật hòa bình, quá hiền lành và không chút quan tâm về vũ trang. Tôi nghĩ rằng, đánh giá về người Annam như thế là sai”.

Tôi đi thật chậm tại một khu phố cổ nằm ở thị xã Thakhek, tỉnh Khammuane. Cả dãy phố được xây dựng thẳng tắp, chính giữa có con đường bê tông khá bằng phẳng. Nếu lùi ngược dòng thời gian, trên con đường này chắc chắn luôn xuất hiện hình ảnh những người phu xe ngồi chờ các ông Tây, bà đầm. Trên những đồng tiền Đông Dương không có tờ nào in hình phu xe kéo, nhưng đó là hình ảnh dày đặc xuất hiện khắp phim, ảnh, hội họa, văn chương về Đông Dương.

Thời còn ở Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã cho vẽ tranh biếm họa phu kéo xe trên tờ Le Paria. Bức vẽ phu kéo xe không đơn thuần là mô tả nghề mưu sinh ở xứ thuộc địa, mà đã nâng tầm thành biểu tượng của thân phận người dân mất nước; đồng thời gửi đến người dân chính quốc cái nhìn đầy đủ về thực trạng của người dân ở vùng đất cách xa nước Pháp chừng 1 tháng đi tàu thủy.

Nhìn dòng sông Mê Kông chảy lững lờ, ngắm dãy phố kiến trúc Pháp đã ngả màu, bong tróc, tôi nhận ra, cảnh này rất giống một số bối cảnh trong phim Người tình (L’Amant) của đạo diễn Jean Jacques Annaud. Bộ phim này giúp độc giả hiểu được thân phận con người ở Đông Dương. Nhân vật chính là một cô gái người Pháp yêu một chàng trai người Hoa, con một điền chủ tại tỉnh Vĩnh Long.

Chàng trai này cực kỳ giàu có, còn cô gái chỉ là con của 1 công chức Pháp có cuộc sống đắp đổi qua ngày ở Đông Dương. Tuy nhiên cả gia đình cô đều xem chàng trai này như một giống người thấp kém. Thông điệp của bộ phim lột tả bi kịch xã hội ở Đông Dương, gia đình cô gái là người Pháp - đại diện cho kẻ đi thống trị, còn chàng trai dù giàu có đến đâu thì vẫn là người bản xứ - kẻ bị cai trị.

3 Sáng 22 giao lưu văn hóa, đánh bóng_16
Người lính Biên phòng Việt Nam (bên trái) gửi đến cô gái Lào ánh mắt trìu mến. Ảnh: Lê Văn Chương

Bang giao từ chuyện tình

Gặp gỡ nhiều người trên đất Lào, rồi từ những mảnh ghép, tôi nhận ra, Đông Dương còn tạo ra không gian của những cuộc tình. Người Lào nhớ đến mối bang giao giữa 2 dân tộc là từ câu chuyện tình đầy lãng mạn giữa Hoàng thân Souphanouvong và cô gái Việt Nam tên là Nguyễn Thị Kỳ Nam vào mùa hè năm 1937. Tình duyên đã đến như một định mệnh, cả 2 như ong gặp hoa Chăm-pa. Liên bang Đông Dương cũng là yếu tố giúp ông bà gặp nhau.

Báo chí ở Việt Nam và Lào đều lưu lại câu chuyện rằng gia đình Hoàng thân Souphanouvong từng nhận được lời tiên tri của một nhà chiêm tinh: “Lớn lên, Souphanouvong sẽ trở thành một danh nhân và lấy vợ là người nước ngoài. Trong lần đầu tiên giáp mặt Hoàng thân, người con gái đó sẽ mặc áo màu hồng...”. Điều này hoàn toàn ứng với lần gặp gỡ đầu tiên của Souphanouvong với Kỳ Nam, hoa khôi xứ Trung Kỳ. Sau khi kết hôn, Souphanouvong chọn cho người vợ một cái tên mới là Viêng Khăm Souphanouvong - nghĩa là bức Thành vàng quý giá của dòng họ Soupha.

Trung tá Biên phòng Saksith Phichith và một số lãnh đạo của tỉnh Khammuane mỗi khi gặp gỡ cũng hay nói về di sản tình hữu nghị từ thời Hoàng thân Souphanouvong, mối tình giữa Hoàng thân và cô gái Việt Nam.

2 tiền Đông Dương 2_1
Tờ tiền thời Đông Dương, phía sau là chiếc túi xách của phụ nữ thời Pháp thuộc được chụp trước cửa sổ mang phong cách Indochine. Ảnh: Lê Văn Chương

Đêm xuống, từ khu phố cổ có thể nhìn rõ con phố ngập ánh đèn màu của Thái Lan hiện rõ bên kia sông Mê Kông. Trong nhật ký của Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer (nhiệm kỳ 1897-1902) đã viết: “Phải mất vài tháng khi bắt đầu nhiệm kỳ ở Đông Dương (1897) tôi mới tới được Ai Lao (Lào)”. Paul Doumer mô tả cá sấu dày đặc trên sông Mê Kông: “Đôi khi người ta nhầm lẫn cá sấu với vô số thân cây bị dòng sông đánh dạt lên bờ”.

Quán cà phê Lao Town về đêm vẫn vang lên bản nhạc của Chopin. Những bản nhạc này từng được lồng trong bộ phim “Người tình” với những hình ảnh duy mỹ khiến người xem thấu cảm về Đông Dương. Gần đó, ngôi nhà kiến trúc Pháp treo tấm bảng song ngữ Pháp - Lào Trung tâm hỗ trợ giáo dục vẫn sáng đèn.

Anh Soulivongsa khá điển trai, người gắn bó với chuyến đi của tôi có người thân từng là lính dưới quyền của Hoàng thân Souphanouvong. Anh từng học đại học 4 năm tại Việt Nam, từng tới thăm Đà Nẵng nhiều lần. Soulivongsa đang phải lòng một cô gái Việt Nam.

Tôi nhận ra, chuyện tình của Hoàng thân Souphanouvong gần một thế kỷ rồi mà không hề cũ, vẫn là men say của nhiều chàng trai trẻ bên dòng Mê Kông hôm nay.

Khu phố cổ ở Thakhek có công viên 21/3/1946, chứng tích Hoàng thân Souphanouvong và quân tình nguyện Việt Nam đã chiến đấu tới cùng để chống thực dân Pháp tái chiếm Thakhek, sau đó vượt sông Mê Kông và lánh sang Thái Lan. Ngày 21/3 được Lào chọn là Ngày Thương binh liệt sĩ. Công viên này là nơi chính quyền của Lào và Việt Nam tổ chức các hoạt động thường niên, kỷ niệm “Trận chiến phòng thủ Thakhek” năm 1946.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Tìm bóng Đông Dương qua những câu chuyện tình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO